11.Vì ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này là của su_30062003 ^^
________________________________________________

- Yoongi, em đi đây!

- Ừ, cẩn thận nhé.

Tiếng gã vẫn còn đang ngái ngủ trong phòng vọng ra, Jeon Jungkook thở dài rồi vác cặp ra ngoài. Hôm nay cậu có giờ trên lớp. Bây giờ vẫn còn sớm chán. Thật là, đã mấy tháng trôi qua rồi, cậu vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được cuộc sống ở đây. Min Yoongi cứ mỗi tối sẽ lại ôm lấy cậu, hôn hít, rồi nếu hôm nào hưng phấn thì nhất định sẽ lôi cậu ra ân ái suốt đêm. Jungkook cười nhạt, cậu tự an ủi, ít ra ngoài việc "thèm thuồng" tình dục thì gã đối với cậu không có chút gì quá đáng. Lúc nào cũng yêu thương vỗ về cậu. Jungkook thầm nghĩ, gã đối với cậu bây giờ đã là lựa chọn tốt nhất rồi...

"Jungkook.."

Jungkook giật bắn người quay đầu lại. Con đường hoàn toàn vắng tanh. Cậu rõ ràng là đã nghe thấy...nghe thấy tiếng gọi quen thuộc ấy..

Taehyung..

Không thể nào lầm được..

Cậu tự cười, rồi tiếp tục bước đi. Nước mắt long lanh khóe mắt. Cậu nhớ hắn nhiều đến vậy sao? Đến mức tự ảo tưởng rằng hắn vẫn còn ở đây, và gọi cậu như mọi lần. Cậu chợt nhớ về hắn.

Kim Taehyung, bây giờ anh ở đâu? Tại sao đã lâu như vậy mà anh vẫn chưa về? Anh rốt cuộc là muốn cái gì chứ? Anh muốn tôi phải khổ tâm với hình bóng của anh như thế sao? Taehyung, Taehyung..

Cậu bất giác thốt lên tên của hắn. Rồi nước mắt hững hờ cũng lăn dài. Tại sao vậy? Cậu không phải đã tìm được người yêu thương rôì hay sao? Hắn là cái gì mà bắt cậu phải nhớ đến như thế..? Jungkook dựa vào bờ tường, tay ôm ngực, đấm thùm thụp vào nó. Jeon Jungkook cậu, từ bao giờ lại vì hắn mà ra nông nỗi này..

Đứng như vậy khoảng một lúc lâu, Jungkook cũng thôi không khóc nữa, cậu mệt mỏi lê bước đến trường. Khi cậu vừa đến cổng trường, một người con trai vì vội vã đã va phải cậu làm Jungkook ngã oạch xuống đường. Cậu trai ấy vội vã quay lại đỡ Jungkook dậy:

- Xin lỗi, cậu không sao chứ? Tôi vội quá.

Jungkook ngước lên nhìn người đó, rồi bất chợt khóe mắt cay cay, cậu lắp bắp:

- Tae..Taehyung..

- Cậu nói gì cơ? - Cậu trai đưa mắt nhìn Jungkook một cách khó hiểu.

Người này, không phải Taehyung. Nhưng rõ ràng ban nãy cậu đã nhìn thấy Taehyung. Jungkook ngượng ngùng đứng dậy cúi đầu xin lỗi:

- Xin lỗi, tôi nhầm người.

Rồi lại lủi thủi bước vào lớp. Jungkook cảm thấy hơi chóng mặt một chút, có lẽ vì đêm qua thức khuya để làm cho xong mớ bài tập. Vừa mở cửa, một người từ trong lớp bước ra. Jungkook buông thõng cả hai tay, làm cặp sách rơi hết xuống đất, miệng mấp máy không thành câu:

- Taehyung..Taehyung..

Lớp trưởng Park hốt hoảng nhặt lại sách cho cậu, rồi ân cần hỏi thăm:

- Jungkook, sao vậy? Tôi là Park Jin Young mà? =)))))))))))

Jin Young đánh mạnh vào vai Jungkook mấy cái, cậu mới giật mình tỉnh lại. Nhìn rõ người trước mặt đúng thật là lớp trưởng Park, liền lặng lẽ nhận lại sách vở, cúi đầu:

- Xin lỗi. Tôi nhầm người.

Rồi lặng lẽ bước vào chỗ ngồi, để lớp trưởng Park nhìn cậu một cách đầy khó hiểu. Jungkook mệt mỏi vứt tập sách lên bàn, ngồi phịch xuống ghế. Nước mắt long lanh, thầm nghĩ, mình nhất định là vì nhớ tên kia đến phát điên mất rồi.

Bạn ngồi phía trên thấy lo lắng liền quay xuống hỏi:

- Jungkook, cậu có sao không vậy?

Jungkook vẫn cúi mặt không nói, đầu lắc lắc, tỏ vẻ mệt mỏi. Người con trai phía trên càng sốt sắng hơn, quay hẳn xuống liên mồm nói:

-Thật không, tớ thấy cậu không khỏe..

Jungkook cáu gắt ngước đầu lên, miệng làu bàu chửi kẻ nhiều chuyện rắc rối phía trên:

- Tôi đã bảo...

Jungkook tròn mắt nhìn người đối diện, hai tay run run vươn ra chạm vào người cậu ấy, khiến cậu ta cũng lấy làm ngạc nhiên. Jungkook nói, vẫn là những tiếng run run ấy:

- Có phải...là..Tae..hyung..?

- Hả?

Xoẹt..1 luồng điện chạy ngang qua trước mắt giống như ti vi bị nhiễu sóng. Trước mặt Jungkook chỉ là Kim Jin Woo với khuôn mặt ngây thơ đang thắc mắc hành động của cậu nãy giờ. Jungkook bối rối rụt tay lại, rồi lại úp mặt xuống bàn, không quên nói:

- Không phải..tôi xin lỗi..

Khi mà giấu được khuôn mặt của mình dưới bàn rồi, Jungkook tức tưởi khóc. Nước mắt tuôn ào ạt như thực sự bị oan ức gì đó. Nước mắt ướt cả tay áo, ướt cả mặt bàn phía dưới. Cậu chửi rủa bản thân. Jungkook, mày có phải là bị điên mất rồi không. Taehyung đã đi rồi, hắn ta không còn ở đây nữa đâu. Tại sao mày cứ ảo tưởng hết người này tới người khác như vậy hả, mày điên rồi, thằng điên chết tiệt này, mày điên thật rồi..

Những tiếng khóc nấc tuy được cố tình che giấu đi nhưng thỉnh thoảng vẫn lọt ra ngoài, khiến cả lớp đều nhìn cậu với vẻ ái ngại và cảm thông. Tuy họ không hiểu vì cái gì mà đến nỗi như thế, nhưng thảm thương như vậy thì ắt hẳn là chuyện rất đau lòng. Thế nên cũng không một ai muốn làm phiền đến cậu, Jungkook không bị phá đám cứ mỗi lúc lại khóc nhiều hơn. Tim cậu nhói lên vô cùng, Jeon Jungkook chính là hận bản thân mình nhất những lúc yếu đuối lụy tình thế này. Cậu bây giờ đường đường là một nam nhân, nhưng lại bị tình yêu và nhớ thương đánh gục mất rồi..

"Jungkook, nhớ rõ, Taehyung đã KHÔNG còn ở đây nữa, mày nghe chưa?"

Cậu "căn dặn" lý trí của mình. Cậu vẫn hi vọng lý trí có thể áp đảo trái tim đang quằn quại vì một người đã biệt tích. Jungkook tự bật cười trong nước mắt, đến cả một tin tức nhỏ về hắn cũng không biết, liệu còn hi vọng gì nữa chứ. Không khéo hắn đã chết ở đầu đường xó chợ nào rồi cũng nên...

Không..không thể được, Taehyung không thể chết...Không thể, hắn chỉ là đi đâu đó thôi mà, đúng không.. Không đâu, hắn gian xảo như vậy làm sao có thể chết dễ dàng chứ..Không, không..

- KHÔNG !!!

Jungkook bất chợt đập bàn đứng dậy hét toáng lên. Năm mươi mấy cặp mắt đồng loạt hướng về phía Jungkook đầy lo lắng và khó hiểu. Jungkook bàng hoàng đảo mắt xung quanh. Nhân ảnh của năm mươi mấy học sinh trước mặt mờ mờ ảo ảo qua làn nước mặt, nhưng lại có chung một điểm, khiến Jungkook không thể kìm được sự kích động của chính mình. Jungkook hoảng loạn hai tay ôm mặt, nước mắt không biết đào đâu ra lại tuôn như mưa, miệng hét lên:

- Taehyung..Taehyung..nhiều Taehyung quá..Đâu mới là thật? Kim Taehyung!!!!!!!!!!!

Rồi cậu chạy ù ra khỏi lớp. Trước mặt vẫn lởn vởn hình ảnh Taehyung đang cười với cậu. Jungkook cứ cắm đầu chạy vô định. Cậu muốn thoát khỏi "Lớp học Taehyung" đó. Tim cậu bây giờ như hàng ngàn con dao đâm vào vậy, Jungkook cứ chạy mãi chạy mãi, miệng thì thổn thức gọi tên người đã đi về nơi xa lắm.

- Taehyung..Taehyung...Tại sao anh lại hành hạ tôi như vậy? Taehyung..Taehyung ơi....Tôi trở thành thằng điên mất, tôi điên mất Taehyung ơi..Taehyung...............................

Nắng buổi sớm chan hòa là thế, nhưng bóng dáng người con trai đang đau khổ chạy trốn hiện thực với tâm tư tan vỡ, bi thương lại vô tình phá hủy một bức tranh bình yên. Tựa như giông tố nổi lên bất chợt giữa một ngày đẹp trời, yên tĩnh..

Hộc..hộc..

Jungkook cuối cùng cũng sức cùng lực kiệt. Cậu gục bên vệ đường với đôi chân đã không còn chút sức khỏe và một thân xác tàn tạ. Cậu thẫn thờ đưa mắt nhìn dòng người hối hả ngược xuôi trên phố. Họ đưa mắt nhìn cậu trai trẻ ngồi bên vệ đường như một kẻ vừa bị đuổi ra khỏi nhà với ánh mắt ái ngại có, khó hiểu có, giễu cợt cũng có. Họ chỉ trỏ, Jungkook thấy hết chứ. Nhưng cậu không một chút phản ứng. Mặc kệ, cậu chỉ có một điều quan tâm ngay lúc này, cậu đang lần tìm bóng dáng người đó trong vô vọng. Jungkook thực sự rất trách bản thân. Mới vừa nãy tự nhắc nhở mình Taehyung đã đi rồi, còn giờ đây lại cố gắng tìm kiếm chút hi vọng nhỏ nhoi giữa con phố tấp nập.  Jungkook chính là đang tổn thương rất nhiều, cậu muốn có thể có một cái gì đó tạm thời khiến nỗi đau thôi âm ỉ.

Bất chợt hai mắt Jeon Jungkook sáng quắc lên. Miệng cũng thôi không thở dốc nữa. Mắt cậu hướng về một người, một nam nhân trẻ tuổi khoác áo ngoài màu xám, đang đi bên cạnh một người khác nữa. Nhân dáng này, dù chỉ là từ phía sau, Jungkook cả đời cũng không thể nào quên được. Cậu vùng dậy, cố chen vào đám đông, tay cứ với về phía trước hi vọng có thể nắm lấy được một mảnh áo của người đó, nhưng đám đông buổi sáng quả không thể đùa được. Bóng dáng đó cứ xa dần, xa dần. Jungkook gọi lên với giọng khản đặc, với một khuôn mặt mếu máo chực khóc:

- Dừng lại đi, Taehyung. Làm ơn tránh ra đi mà, tôi phải đuổi theo người đó. Taehyung, chờ tôi với. Taehyung. TAEHYUNG!!!!!!!!!

- Jeon Jungkook!!!

Một bàn tay nắm chặt tay cậu giằng ra khỏi đám đông. Jungkook bàng hoàng nhìn mình và người đó cứ mỗi lúc lại càng bị tách ra. Chỉ đến khi hoàn toàn thoát khỏi đám đông khủng khiếp đó, Jungkook mới hoảng hồn định dạng được người vừa kéo tay cậu đi.

- Yoon..Yoongi..Sao anh lại ở đây..?

- Không ở đây thì làm sao biết em lại gọi tên người khác ngoài đường như vậy. Hừ.

Gã hằn học nhìn cậu khiến Jungkook hồn bay phách tán. Cậu bây giờ mới nhận ra mình đã chọc giận đến kẻ ghen tuông này. Trong lúc Jungkook còn đang lo sợ thì gã đã bất ngờ nhấc bổng cậu lên vai rồi bước thẳng về nhà. Jungkook tuy có nhẹ cân so với gã
(Bẻo: Nặng hơn thì có =)))] nhưng dù gì cũng là một nam nhân, bị gã nhấc bổng lên, cậu biết gã đang rất tức giận. Cậu vùng vẫy hoảng loạn, cầu xin:

- Yoongi...thả em xuống..nghe em nói đi Yoongi..

Gã quát lên:

- Em im mồm cho tôi.

Jungkook bị gã quát làm cho hoảng loạn tăng cao, nhưng nhất nhất cũng không dám cử động. Cậu cảm nhận được sức lực thông qua những ngón tay gã đang bấu vào da thịt cậu. Jungkook dù không muốn tin cũng phải nghi hoặc, liệu có khi nào khi về đến nhà, cậu sẽ bị...

Chắc không đâu, cậu cố tìm một lý do để tăng thêm tính thuyết phục cho sự ảo tưởng đó, gã bấy lâu nay đều rất yêu thương Jungkook, lúc nào cũng vỗ về yêu thương, chắc chắn gã sẽ không thể tái diễn lại địa ngục ngày trước..Min Yoongi sẽ không nhẫn tâm như Taehyung đã từng đâu...

__

- Cậu sao thế? Đi thôi, muộn rồi? - Người con trai huých vai nam nhân bên cạnh sốt sắng hỏi.

- .. Hình như có ai gọi tớ - Nam nhân ngoái đầu nhìn lại đám đông, những con người vẫn lặng lẽ bước con đường của riêng họ, chẳng có ai đang gọi theo hai người cả. Nam nhân cười buồn, rồi khoác vai người bên cạnh:

- Có lẽ tớ nhầm. Đi thôi..

Con phố lại trở nên tấp nập như vẻ vốn thấy của nó.

__

Và ngay sau khi gã quăng cậu lên giường với vẻ giận dữ và lôi ra từ trong tủ một đống đồ lỉnh kỉnh thì Jungkook đã hiểu, gã không nhẫn tâm như Taehyung, mà gã thực sự còn nhẫn tâm hơn cả Taehyung nữa..

- Yoongi...anh làm gì vậy...

Cậu hoảng sợ nhìn gã quăng lên giường một đống đồ chơi quái đản có thể hành hạ cậu trong chốc lát nữa. Gã nhếch mép nhìn cậu:

- Làm gì à? Anh phải dạy em chỉ được phép gọi tên anh thôi.

Rồi gã nhào tới chụp hai tay Jungkook bẻ ngược ra sau, nhanh chóng lấy dây da trói nó lại khiến cậu không thể cử động, cậu khóc lóc van xin:

- Yoongi, hãy nghe em giải thích đi, Yoongi, không phải đâu..

- Câm họng.

Gã bóp mạnh miệng cậu, rồi nhét vào miệng cậu một quả bóng khiến Jungkook không thể thốt ra bất cứ lời nào nữa.

- Ưm..Ưm...

Gã nắm chặt áo cậu, rồi cười:

- Xem ra hiền lành với em quá lâu, em sinh tật rồi đấy.

Rồi gã nắm áo cậu giật mạnh ra, những mảnh vải lơ lửng trên không rồi tiếp đất một cách bừa bộn trên giường và trên sàn. Gã cũng nhanh chóng lột quần cậu ra, chừa lại chiếc quần lót. Gã cười gian rồi cúi xuống dùng lưỡi liếm bên ngoài cự vật đó. Jungkook đột nhiên bị kích thích thì quằn quại đau khổ:

- Ư...Ưm...Hm....mmm...

Chiếc lưỡi ẩm ướt của gã kích thích âm hành Jungkook vô cùng, cuối cùng cậu chịu không nổi mà bắn ra ngoài, dính lên chiếc quần lót. Gã nhe răng cười rồi nói:

- Em chưa từng nếm thử hương vị của chính mình phải không?

Rồi gã lấy quả bóng trong miệng Jungkook ra, cậu hớp lấy hớp để không khí, chưa kịp hoàn hồn thì gã đã nhét chiếc quần lót dính đầy tinh dịch vào miệng Jungkook. Cậu nhăn nhó khó chịu, cậu muốn phun ra ngay lập tức, nhưng gã đã nhét nó vào miệng cậu, Jungkook hoàn toàn không còn lựa chọn nào khác là để nó yên vị trong miệng mình.

Khi mà trên cơ thể cậu đã hoàn toàn không còn một mảnh vải, gã cười khoái trá rồi bất ngờ giang rộng hai chân cậu ra. Gã lấy ra một cái lọ nhỏ màu trắng chứa chất lỏng, bôi bôi lên tay rồi một phát xâm nhập vào cái lỗ của Jungkook. Cảm giác đau đớn này, Jungkook đã lâu lắm rồi mới cảm nhận lại được:

- Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm....Ưm...........................

Cậu gào lên với những âm thanh không rõ ràng. Nhưng gã hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ dừng lại. Sau khi xoay ngón tay lung tung bên trong, gã rút ra rồi cười xảo trá:

- Một chút nữa khi nó có tác dụng thì em phải van cầu tôi chơi em đấy. Haha

_END CHAP 11_

_TBC_

_____________________________________________
Bây giờ tui bận ôn thi. Chờ tui nhé ^^
À mà tem thì cứ giật thoải mái đi ahihi :">
                                              ___Bẻo___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro