8. Kế hoạch của cáo già và sự ngây thơ của Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này là của Matcha_2003 . Cảm ơn đã ủng hộ tui <3
______________________
Jungkook kinh ngạc nhìn gã, miệng lắp bắp:

- .. Trả...trả..giá?

Gã gật đầu:

- Phải, em đã chịu tổn thương nhiều rồi. Lẽ nào em không muốn hắn phải chịu đựng những nỗi đau mà hắn gây ra cho em?

- Em..em.. - Jungkook vẫn lắp bắp không thành lời. Trả thù? Hà, dù cậu hận hắn đến tận xương tủy, nhưng tuyệt nhiên ý nghĩ trả thù chưa bao giờ nhen nhóm. Cậu chỉ hận, hận hắn thế thôi, chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể dùng thủ đoạn để hãm hại hắn.

Vì không thể cho người anh trước mặt một câu trả lời, cậu quay mặt đi, kéo chiếc chăn lên che phủ khuôn mặt mình. Gã bất ngờ trước phản ứng của cậu. Gã cứ nghĩ Jungkook sẽ hồ hởi gật đầu ngay.

Gã bỏ ra ngoài, đấm vào tường, răng nghiến lên giận dữ.

"Mẹ kiếp. Em đúng là dâm đãng mà Jungkook. Muốn giữ thằng đó để nó chơi em mỗi ngày sao.."

Không, không được. Đã bị thằng Taehyung đó hớt tay trên một lần, lần này không thể để miếng mồi ngon vụt mất.

Gã quay lại nhìn thân dáng của chàng trai nhỏ bé đang cuộn tròn trong chăn, khóe miệng vẽ lên một nụ cười gian xảo.

"Đã nhịn một lần thì lần nữa chắc không sao nhỉ! Kim Taehyung, tao ban phước cho mày được chơi nó lần cuối"

___

Sau hai hôm, Jungkook cũng đã khá hơn đôi chút. (au cho ẻm xài thuốc tiên đó =))) Min Yoongi đưa cậu trở lại trường, dù gì cũng là lớp trưởng gương mẫu, không thể nghỉ học một cách vô duyên như vậy được. Vừa đến cửa lớp, bản mặt Taehyung đã đập thẳng vào mắt cậu. Jungkook sợ hãi cúi mặt xuống, phải, cậu không dám đối diện hắn, cậu sẽ lại sợ hãi mất thôi. Hắn thấy Jungkook một chút cũng không nhìn mình, trong lòng trăm phần đau đớn. Hắn không muốn như vậy...

- E hèm, các em chú ý. Đây là thầy Min Yoongi, sinh viên trường Đại học Sư phạm quốc gia. Thầy sẽ đứng lớp ta một tháng để thực tập. Các em hỗ trợ cho thầy nhé.

Cái gì? Khốn nạn, gã chó ấy lại là thầy của Kim Taehyung này ư? Hắn liếc nhìn Jungkook vẫn cúi gầm mặt xuống bàn, rồi liếc nhìn gã đang cười hớp hồn mấy đứa nữ sinh trong lớp. Mẹ nó, hắn chỉ muốn lao đến đấm vào cái bản mặt giả tạo ấy thôi. Nhưng ngẫm lại, dù gì bây giờ gã cũng trên cơ hắn, hơn nữa hắn lại là lớp phó "ngoan ngoãn" - ít nhất là cho đến bây giờ, làm lớn chuyện chắc chắn không phải một ý hay. Nghĩ thế, hắn hằn học cấu vào tờ giấy trên bàn, miệng lầm bầm chửi rủa, khiến Namjoom ngồi bên cạnh cũng phải giật mình sợ hãi.

Những tiết học nhàm chán cuối cùng cũng trôi qua, , Taehyung chán nản ra về, định bụng là sẽ lôi Jungkook ra để hỏi cho ra lẽ mọi chuyện. Junhkook đã ra khỏi lớp từ tiết trước nên hắn không biết cậu đi đâu, chỉ biết đi lòng vòng để tìm cậu. Park Jimin thấy hắn lang thang trong sân trường liền hỏi:

- Cậu tìm gì vậy?

- Jungkook!

- À, cậu ấy ở sân sau ấy, gần nhà kho. Ban nãy tớ thấy cậu ấy đi về hướng đó.

Thế là hắn nhắm hướng sân sau mà tiến tới. Đi một hồi lại đến khu nhà kho cũ chứa đồ thể dục. Hắn trầm ngâm nhìn nó, nhớ lại chính hắn 5 ngày trước đã ở nơi này chiếm đoạt cậu. Lúc đó hắn thực sảng khoái, còn nhớ rõ cái miệng vụng về của Jungkook đã làm hắn thỏa mãn thế nào. Rồi khoảnh khắc cái lỗ nhỏ nhắn của cậu lần đầu trong đời bị người ta khai phá. Nhớ lại, hắn rốt cuộc vẫn không thể nào hiểu nổi, hắn ngày đó tại sao lại cư xử như một thằng bệnh hoạn. Hắn thực buồn, có chút hối hận đan xen. Hắn nghĩ, có lẽ Jungkook không thể dùng cách cưỡng ép tình dục mà chiếm đoạt cậu được...

Chợt phía sau nhà kho có tiếng người nói chuyện:

- Jungkook à, mày đẹp thật đấy.

Cái gì? Jungkook? Thằng chó nào đang nói điều đó? Mẹ kiếp, Jungkook của tao để cho mày khen thì khen sao? Hắn nhón từng bước lại gần đó, cảnh tượng kinh hoàng trước mắt khiến hắn như muốn ngã quỵ xuống.

Jungkook "của hắn" đang bị áp xuống mặt đất, chiếc áo trắng tinh của cậu bị người nằm trên nhẹ nhàng tháo ra, phô bày toàn bộ da dẻ trắng mịn màng của cậu trước mặt tên đó - Kim Namjoon (Bẻo vô cùng xin lỗi các bạn khi mà lại để Kim leader vô vai này ㅠㅠ). Nó hôn lên thân thể cậu, khiến Taehyung máu nóng dồn lên não. Thằng kia, mày có biết thân thể đó chỉ có tao mới được đụng tới không.

- A...a..đừng....dừng..lại..đi...đừng..mà.....

Mẹ nó, Jeon Jungkook, em đang khẩn khoản cầu xin nó dừng lại hay là đổ thêm dục vọng cho nó vậy.

- Yên nào, Jungkookie a, một chút nữa thôi tao sẽ làm mày sung sướng mà. Chẳng phải mày đã khẩn khoản nói với tao hãy làm cho mày lên đỉnh sao.

Rồi nó lại tiếp tục ngấu nghiến cánh đào ấy, không để cho Jungkook nói ra được lời nào, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ đầy dâm đãng vốn có của mình. Tay nó lần mò đến thắt lưng Jungkook, rồi cho vào trong nắn bóp. Taehyung hắn chứng kiến cảnh này thì thực lửa địa ngục của hắn lại nổi lên phừng phực. Hắn nhào tới nắm áo Namjoon quăng ra, rồi tiện thể tặng thêm cho nó một cú đấm trời giáng.

- Thằng chó, dám giở trò ở đây à. Cút ngay.

Namjoon không phản ứng lại, nó chỉ cười một nụ cười đểu cáng làm Taehyung cảm thấy khó hiểu. Rồi rất nhanh chóng nó chuồn đi mất. Bây giờ chỉ còn lại hắn và Jungkook đã bị hành mém tả tơi nằm dưới đất. Hắn nhìn cơ thể quyến rũ của Jungkook chỉ càng thêm căm giận. Hắn bước đến, rồi ngồi lên người Jungkook khiến cậu nhăn nhó khó chịu, hắn nói:

- Cậu thèm khát nam nhân chơi cậu tới vậy sao? Tôi mới một ngày không làm cậu đã nhanh chóng đi tìm người khác à?

Jungkook run người sợ hãi, cậu nói trong nước mắt:

- Không, không phải..

Hắn nhìn cậu khinh bỉ:

- Không à? Nếu như cậu bị cưỡng bức tại sao không la lên, hay chí ít là đánh lại hắn? Cậu từng đánh nhau tới mức bị tôi bắt làm nô lệ tình dục cơ mà.

Lại nữa, lại nữa rồi. Tại sao cứ mỗi lần tức giận thì mày lại khốn nạn vậy Taehyung...

Jungkook mắt ướt nước nhìn kẻ phía trên thân đang sỉ nhục mình, miệng câm nín không nói được một lời. Cậu đau quá rồi, cậu mệt mỏi quá rồi. Kẻ này, mãi mãi không thể coi cậu là một con người bình thường.

Chợt hắn cúi xuống hôn môi cậu, tách nó ra để chiếc lưỡi quỷ quyệt có thể tiến vào bên trong càn quét. Jungkook giẫy giụa một cách yếu ớt, hắn liền buông ra, nhếch mép:

- Được, cái lỗ của cậu đang khó chịu chứ gì. Để tôi chơi cậu vậy.

Jungkook hai mắt mở to nhìn hắn đầy ngạc nhiên. Tới rồi sao, con quỷ dâm dục lại tới hành hạ cậu sao. Jungkook oằn mình, giẫy giụa bên dưới, cố thoát ra khỏi hắn:

- Đừng, không được làm...

Phản ứng đó của Jungkook chỉ càng thêm kích thích hắn mà thôi, hắn nắm hai tay cậu đè xuống đất, mắt nhìn cậu giận dữ:

- Sao vậy? Không có ai cắm vào sẽ khó chịu lắm đấy. Chi bằng để cái thứ quen thuộc của tôi cắm vào đi.

Rồi hắn nhanh chóng lột quần cậu ra, tiếp đó là kéo quần mình xuống. Hắn mở rộng hai chân cậu, cúc huyệt mới hai ngày trước còn sưng tấy lên như sắp chết giờ lại hồng hào như cũ. Cái lỗ đó đang chảy nước, hắn cho tay mình vào để mở rộng cấm địa. Jungkook rên lên vì đau đớn:

- A..A.............Đau..Đừng..

Hắn mỉa mai:

- Cũng không phải lần đầu cậu còn tỏ ra thanh cao cái gì. Mẹ kiếp, có phải là đang muốn lắm không, nước của cậu chảy ra nhiều lắm đây.

Jungkook vẫn không thể trả lời bất cứ câu nói khinh thường nào của hắn cả. Rồi bất chợt, hắn cắm âm hành mình vào trong cái lỗ của cậu.

- AAAAA...AAAA...

- Đúng là tiếng rên dâm đãng này mà. Haha, khoái lắm đúng không? Rên đi, cứ rên rỉ đi. Hahaha

Hắn điên cuồng đâm vào trong cậu và cười man rợ. Sâu, thật sâu quá. Trọn âm hành của hắn lần đầu tiên đưa hết vào trong cậu. Đáng sợ quá đi, Jungkook nức nở, miệng vẫn không kìm chế được những tiếng rên dâm dục của mình. Cậu thầm nghĩ, có lẽ nào mức độ bệnh hoạn của hắn lại tăng lên theo thời gian hay không...

Hắn cầm lấy hông Jungkook tự mình bắt nó chuyển động, Hạ thể hắn đâm vào thì lại nắm eo Jungkook đẩy mạnh hơn. Tiếng ma sát ghê tởm đó, Jungkook có nghe bao nhiêu lần cũng không thể nuốt được. Những thớ thịt nong nóng của lỗ huyệt đang co thít cái vật to lớn của hắn, hai ngày rồi, hắn chưa được nó thít như thế. Trong khoảnh khắc này, trong đầu hắn chỉ có cơ thể đầy gợi dục của Jungkook và sự thỏa mãn cho bản thân. Hắn quên mất, chính hắn mười mấy phút trước đã hối hận thế nào..

- A...Tae..Hyung..AA...Mãi..mãi..tôi..A..AA..không..bao..giờ..tha..thứ..cho..an..h...AAAAAA..

Nước mắt Jungkook lại lem luốc khắp mặt cậu, ánh mắt căm phẫn cùng những lời nói đứt quãng xen nhịp thở dốc vang lên đâm một nhát dao vào tim Taehyung. Hắn nhìn cậu đang đau đớn và căm ghét, lý trí bên trong hắn chợt bừng tỉnh. Ngay lúc đó, dòng tinh dịch của hắn cũng bắn vào bên trong cậu. Hắn vội vàng rút nó ra, rồi nhìn cậu đang khổ sở vì đau đớn. Hắn tát mình một cái, rồi nguyền rủa:

- Mẹ nó, tôi đã làm gì thế này..

Jungkook khó nhọc ngồi dậy đóng nút áo, kéo quần mình lại, cậu nhìn hắn với tia lửa trong mắt, thổn thức:

- Làm gì à...Anh hành hạ tôi đủ chưa..Taehyung..anh khốn nạn lắm..

Nói rồi cậu từ từ đứng dậy và quay bước đi. Hắn vẫn quỳ ở đó nhìn cậu khập khiễng bước đi những bước không bình thường. Hắn chợt nhớ, rồi hắn nhận ra, Jungkook không phải là không chống cự tên kia, mà vết thương đó vẫn chưa khỏi hoàn toàn, hơn nữa cậu vẫn còn sốt, ban nãy hắn đã cảm nhận được thân nhiệt của cậu...Aishh, một người đang bệnh và đau như thế, muốn chống lại cũng không có sức mà phản kháng. Mẹ nó, tại sao bây giờ mày mới nhớ tới nó vậy thằng chó này, Taehyung, tia hi vọng cuối cùng của mày cũng tiêu tan rồi. Jungkook đã nói không tha thứ cho mày rồi..

Hắn nằm ngửa trên mặt đất, nước mắt lại chảy ra vô thức. Hắn mất hết rồi...Hắn đã đẩy Jungkook ra xa hắn rồi...

___

Jungkook lê từng bước tới phòng giáo viên. Căn phòng hoàn toàn không có người, tất cả giáo viên đều đang tham dự buổi họp toàn trường. Chỉ còn mình Min Yoongi là không tham dự cuộc họp đang ở đó. Gã thấy Jungkook tơi tả khắp người liền vội vã chạy ra, đỡ cậu lên giường nằm nghỉ. Gã hỏi:

- Em làm sao vậy?

Jungkook không trả lời, cậu ngồi bật dậy, nắm lấy áo gã, khóc nức nở. Lúc này gã mới nhìn thấy những vết tinh dịch dính trên áo cậu, gã biết, trước đó Jungkook lại bị đè ra mà khi dễ. Gã ôm lấy cậu vào lòng vỗ về:

- Lại bị Taehyung khi dễ sao...Đừng khóc, có anh đây! Jungkook, nếu em muốn, anh có thể giúp em xỏa nỗi bực tức ấy.

Jungkook vẫn không ngừng vang lên những tiếng nấc nghẹn ngào trong vòng tay hắn. Bất chợt tiếng khóc giảm đi dần, cậu thều thào:

- Em..muốn Kim Taehyung trả giá...

Min Yoongi ngạc nhiên đẩy cậu ra, rồi nhìn vào khuôn mặt bi thảm của cậu. Gã cười nhìn cậu, rồi hỏi:

- Em chắc chứ?

Jungkook gật đầu một cách yếu ớt, nước mắt vẫn rơi không ngừng. Gã nhẹ nhàng lấy tay lau chúng đi, rồi hôn lên môi cậu:

- Được, anh hứa với em. Anh sẽ đòi lại công bằng cho Jungkookie..

Rồi gã áp cậu xuống giường, hôn mãnh liệt vào đôi môi tội nghiệp ấy. Nhưng khi tay gã vừa chạm đến cơ thể của cậu, Jungkook đã run lên sợ hãi. Gã bừng tỉnh, vội vàng rút tay mình lại. Gã để Jungkook nằm nghỉ trên giường trong phòng nghỉ, rồi ân cần:

- Anh xin lỗi. Em ngủ một giấc đi, khi em khỏe lại anh sẽ đưa em về. Bây giờ anh còn công việc phải xử lý.

Cậu gật đầu rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Đến khi gã nghe được nhịp thở đều đều của Jungkook, gã mới đưa tay mình vuốt ve làn da trắng mịn ở cổ tay cậu, gã nuốt nước miếng thèm thuồng:

- Chút nữa là hỏng việc. Jungkook, tôi thèm em lắm rồi đấy. Ban nãy nếu không vì "lợi ích sau này" thì tôi cũng đè em ra mà chơi rồi.

Rồi gã cười đểu cáng.

Cốc cốc..

Có tiếng gõ cửa, gã kéo chiếc màn che lại giường của Jungkook rồi bước ra.

- Ồ, Kim Namjoon.

Người con trai tên Kim Namjoon ấy không đợi mời mà bước vào, ung dung ngồi lên ghế. Gã ngồi bên cạnh nó, rồi cười thích thú:

- Vất vả cho em Namjoon.

- Haha, không có gì thưa thầy. Chỉ cần bài kiểm tra sắp tới..

- Tôi biết.

Hai khuôn mặt nhìn nhau đầy ẩn ý. Kim Namjoon đưa mắt nhìn chiếc rèm, rồi hỏi:

- Là Jeon Jungkook sao?

Gã không trả lời, chỉ gật đầu. Kim Namjoon nuốt nước miếng, rồi lưỡi nó liếm quanh môi mình, nó xuýt xoa:

- Không tệ nha thầy, em thực muốn ăn cậu ta luôn.

- Namjoon.

Gã gằn lên tức giận để nhắc nhở nam sinh tên Namjoon trước mặt. Nó cười ha hả rồi đứng dậy bước đi. Trước khi đi còn quay lại nói:

- Thầy à, em chỉ đùa thôi. Em không hứng thú với cậu ta đâu. Haha.

- Tốt nhất là vậy.

Namjoon nhìn gã cười, rồi nhẹ nhàng rời đi. Gã bước vào bên cạnh giường Jungkook, cậu vẫn ngủ rất say. Nếu cậu nghe được cuộc trò chuyện ban nãy, mọi công sức của gã sẽ tiêu tùng. Gã ngắm nhìn Jungkook say ngủ, rồi cúi xuống hôn cậu một cái:

- Jeon Jungkook, em sắp thuộc về tôi rồi. Hà, nhanh lên nào, cơ thể này, tôi muốn nó.!

_END chap 7_

Preview:

Chát chát..

- Thằng bệnh hoạn này, cho mày chết!

__

- Dừng lại, không được...

__

- A...a....Taehyung...

- Cậu quyến rũ thật!

__

- Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành thế này?

__

- Tạm biệt, Jungkook.

__

- Làm tình với tôi đi!

________________________________________________________
Lời của tác giả :
PS: thực sự mình cảm thấy mức độ thô tục của mình ngày càng tăng thì phải..=='
Lời của tui : Chúc mừng fic đạt 100 views !!! Tui sẽ giữ đúng lời hứa của mình =)))
À mà tui vẫn giữ nguyên là Min Yoongi nhé ~.~
_Bẻo_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro