Bể bơi và những người bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oa. *Khịt khịt* nó ngửi thấy có mùi gì đó rất thơm đang phong toả trong phòng - Ủa, mọi người đi học hết rồi à. Nó vươn vai, xoạc chân, nhào lộn đủ kiểu rồi đi tới tủ lạnh.
- Gì đây? Nhớ ăn hết bát cháo để trên bàn rồi uống hết cốc sữa nha! Nó vừa đọc mẩu giấy dán trên tủ lạnh vừa bật cười vì được mọi người yêu thương hết mực.
Để đáp lại tình cảm đó, sau khi vệ sinh cá nhân và ăn buổi sáng xong xuôi, nó quyết định đi xuống phòng bảo vệ lấy thẻ phòng của Khánh lên và bắt đầu dọn dẹp phòng giúp bọn họ. Tất nhiên, việc đối mặt với bác bảo vệ chưa bao giờ là điều dễ dàng với nó.
***
- Đâu rồi ta. Nó rón rén bước tới thò đầu vào nhìn xem thử người đàn ông đứng tuổi kia đang ở đâu - Ủa sao không thấy ta.
- Tìm ai? Một giọng nói chua lè chua lét vang lên sau lưng nó, kèm theo đó là tiếng giày cạch cạch với cả tiếng lách cách của chiếc còi thể dục. Không còn gì nghi ngờ nữa, chính là ông ta.
- Dạ, hihi. Nó mỉm cười quay người lại - Cháu... tìm bác đấy ạ!
- Làm gì mà run? Tôi đã ăn thịt cô đâu mà run? Đứng nghiêm trang lại xem nào.
- Vâng ạ! Cháu muốn xin lấy lại thẻ phòng 106 ạ!
- Để làm gì?
- Dạ... Cháu muốn tự dọn dẹp phòng đó xem như chuộc lỗi với bác ạ!
- Thế tối qua... có bị làm sao không? Bác bảo vệ ân cần hỏi han
- Dạ không ạ! Cảm ơn bác.
- Gì mà cảm ơn, chẳng qua tôi sợ cô cậu có chuyện gì thì tôi phải đi lên đồn cảnh sát lấy lời khai nữa. Nói rồi bác quay mặt đi - Đây, thẻ này. Bác đặt vội lên bàn rồi đi sang khuôn viên trường
Nó vừa đi vừa rộn ràng trong lòng, hoá ra người đàn ông đấy cũng không hẳn là khó tính.
***
- Bắt đầu thôi. Nó buộc tóc lên gọn gàng rồi mang ga giường, bao gối đi xuống phòng giặt ủi.
- Ui cha, nặng ghê ta. Nó vừa đi xuống lầu vừa thở như mới bị bò húc
- Ấy ơi. Một giọng nói cất lên
Nó không để ý, cứ thế mà bước chậm rãi xuống lầu
- Ấy ơi ấy à.
- Gì ông nào sến súa thấy ớn vậy trời. Nó vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng
- Ấy thả anh ra được không ấy? Một người thanh niên cất giọng hỏi
Nó nhìn lại thì thấy mình vừa ôm ga giường, vừa ôm luôn cái áo thun trắng của một anh sinh viên khác kéo xuống lầu
- Ủa? Cái màu áo nó trùng với cái màu ga giường này nên em không thấy. Xin lỗi tiền bối. Nó buông tay ra rồi cúi đầu xuống tạ lỗi
- Không sao, để anh giúp một tay cho. Người thanh niên nở một nụ cười thân thiện rồi ôm nó... À không, ôm đống ga giường giúp nó.
- Em cảm ơn ạ! Nó cười bẽn lẽn rồi cùng chàng trai lạ hoắc kia đi xuống phòng giặt ủi.
- Anh là Tịch Đông, còn em?
- Em là Tiểu Quỳnh.
- Em mới tới đây đúng không?
- Vâng ạ, chắc anh ở lâu ha
- Anh là sinh viên năm hai của Bắc Kinh ngành ngôn ngữ, nhìn em là biết tân sinh viên rồi.
- Wow, hay quá ha. Nhìn anh em thấy lạ hoắc à. Nó cười hì hì
- Này, Tịch Đông quả là chàng trai tử tế đấy chứ. Ước gì được cậu ấy giúp đỡ như vậy. Mấy cô gái có mặt trong phòng giặt ủi gào rú lên khi thấy hai người bọn nó tiến vào trong.
- Ủa gì vậy anh?
- À, anh cũng không biết tại sao họ lại cư xử khó hiểu như vậy nữa. Hẹn gặp lại em sau nha, anh phải đi học thể dục đây. Chàng thanh niên ấy bỏ ga giường vào máy giặt giúp nó rồi vẫy tay chào tạm biệt
- Này bạn ơi, bạn quen Tịch Đông à? Mấy cô gái bắt đầu bu lại đông như đàn em chị 13
- Không ạ. Nó có vẻ hơi hoảng sợ
- Thế tại sao bạn với cậu ấy lại đi chung vậy?
- Cậu ấy thích ăn gì?
- Cậu ấy cao mét bao nhiêu vậy?
- Cậu ấy học chung với cậu à?
Mười vạn câu hỏi vì sao được đặt ra dựa trên định luật mê trai của chị em Trung Quốc
- KHOAN. Nó rối bời khi mọi người cứ bủa vây lấy nó - Em là tân sinh viên, em với anh ấy chỉ vô tình gặp ở cầu thang. Em mang ga giường xuống đây nhưng do không thấy đường nên kéo luôn cái áo màu trắng của ảnh xuống. Lúc phát hiện ra thì ảnh giúp em mang đồ xuống đây, chỉ vậy thôi ạ!
- Wow, chỉ là vô tình gặp gỡ rồi mang theo nhiều mộng mơ thế thôi à?
- Cô bé này quả là sáng dạ, hôm sau tớ cũng sẽ làm y hệt vậy nhưng sẽ nắm quần cậu ta.
- Ai cho, Tịch Đông là của tớ
- Không, của tớ
- Không đúng, cậu ấy đã cười với tớ lúc tớ đang sải tay một góc 45 độ để lấy đồ chuyển phát nhanh.
- Gì cơ? Cậu đúng là mưu mô mà.
Trời đất ơi, hong ngờ lồng lộn vậy luôn á trời. Nó thấy mọi người cãi nhau ì xèo như vậy thì liền bỏ đi lên phòng.
Xong xuôi, nó lấy chổi quét sơ sàn nhà rồi lấy cây lau nhà lau sạch sẽ tươm tất. Đã vậy còn khuyến mãi thêm dịch vụ chà rửa nhà vệ sinh và quét trần nhà.
Khi mọi việc đã đâu vào đấy, nó đóng cửa phòng cẩn thận rồi đi xuống hồ bơi kiểm tra xem có còn bẩn hay không.
- Yeah, i'm just a little girl lost in the moment... nó tung tăng chạy vào trong hồ bơi
- Này em kia. Thầy thể dục bỗng nhiên thổi còi ngoắc nó tới
- Em ạ?
- Nhanh lên. Thầy hét lớn lên làm rực cháy cả một góc trời
- Vâng ạ! Nó bủn rủn tay chân tiến lại gần
- Tại sao lại đi trễ? Đồng phục đâu?
- Dạ không ạ! Em...
- Push up 20 cái cho tôi
- Ơ? Nhưng mà em...
*Brét* thầy sống theo phương châm nói là làm, thổi còi cho nó chuẩn bị vào tư thế
- Thầy ơi. Một nam sinh khác reo lên
- Cả lớp im lặng cho đến khi bạn học này push up xong, không một ai được lên tiếng nghe rõ chưa?
- Vâng.
- Một, hai, ba, bốn, năm... dòng thời gian cứ thế mà trôi, thầy giáo đứng một góc đếm số lần nó hít đất
- Hai mươi. Được rồi, đứng lên đi. Mọi người phải lấy bạn học này làm gương về sau, không được đi trễ và không được ăn mặc tuỳ tiện khi vào học nghe chưa?
- Vâng ạ!
- Thầy ơi em có ý kiến.
- Được. Thầy mời một nam sinh đứng dậy
- Em ấy là tân sinh viên của trường mình ạ! Em ấy không học lớp mình.
- Hả? Người thầy đáng kính khẽ liếc sang nhìn nó đang thở gấp gáp, mồ hôi mồ kê nhễ nhãi
- Mệt lắm không em? Lau đi này. Chàng trai lúc nãy đưa khăn cho nó
- Vâng em cảm ơn ạ! Nó ngửa mặt lên nhìn - Ủa, tiền bối Tịch Đông đây mà.
Chàng ta nhìn nó cười nhẹ rồi hỏi tiếp
- Thế em đến đây làm gì?
- Em đến làm vệ sinh hồ bơi ạ! Nó nói líu ríu trong miệng
- Ơ? Sao kì vậy? Ai lại để cô nương xinh đẹp này đi vệ sinh hồ bơi chứ, bộ không có nhân viên trông coi hồ bơi à? Mọi người rộ lên ngạc nhiên tột độ
- Không ạ! Là... em bị phạt ạ! Nó cười gượng gạo
- Nhưng mà dù sao thì Huấn lão sư vẫn phạt oan em cơ mà. Tịch Đông giành lại công bằng cho nó
- Được rồi, tôi nói chuyện với em sau. Bây giờ cả lớp đứng lên đi thay đồng phục chuẩn bị kiểm tra bơi ngửa.
- Vâng. Mọi người khẩn trương làm theo để lại nó với Huấn lão sư ngồi đàm đạo
- Này bạn học, tôi xin lỗi em.
- Dạ không sao ạ! Nó mỉm cười
- Học viên này học khoa nào?
- Em học khoa hoá học ạ!
- Cũng không tệ, hôm nay tôi thật sơ suất, một lần nữa xin lỗi em.
- Dạ không có gì đâu ạ! Em thấy khoẻ hơn ạ! Miệng thì cười tươi như nắng hạ nhưng trong lòng lại chớm đông
- Được, em ngồi đây quan sát các tiền bối bơi để lấy thêm kinh nghiệm. Xem như tôi đền kiến thức lại cho em.
- Vâng ạ! Em rất sẵn lòng. Nó cúi đầu chào thầy rồi ngồi một góc quan sát
- Wow, nhiều sư huynh săn chắc thật. Nó trầm trồ
- Tiểu Quỳnh còn ở đây à? Tịch Đông bước ra
- Á, Tịch Đông ra rồi kìa. Mấy chị em phụ nữ bu lại xung quanh anh - Trời ơi, nhìn cơ bụng cậu ta kìa, nhìn gân tay kìa. Mọi người la hét ầm ĩ
- Được rồi, mọi người ra trước đi tôi sẽ ra sau mà. Anh cười trừ rồi bước tới bên nó - Ở lại xem anh học à?
- Dạ
- Nhớ xem anh bơi đấy nhá. Nói rồi Tịch Đông chạy đi kéo vòi nước xuống tắm sơ qua trước khi xuống bể bơi.
Quả thật người lớn có khác, con trai hay con gái đều bơi rất xuất sắc. Chỉ có điều khác lạ là khi anh chàng Tịch Đông kia xuất phát thì mọi người đều trầm trồ, ngạc nhiên như thần tượng vậy.
- Tiểu Quỳnh. Anh vẫy tay nó
- Ơ, dạ! Nó cười thật tươi rồi vẫy tay chào lại anh
- Này, cô có phải là sinh viên bị phạt tới đây dọn bể bơi không? Một cụ bà được mệnh danh nhân viên dọn vệ sinh đi tới hỏi nó
- Dạ vâng ạ!
- Thế thì đi ra đây. Bà dắt nó ra thành hồ bơi - Lấy thảm trải ra nhanh lên.
- Dạ. Nó nhanh nhẹn nghe theo mệnh lệnh
- Nhanh cái tay lên. Bà lấy cán chổi quất vào mông nó
- Ui da. Nó nhăn mặt ôm mấy tấm thảm đủ màu sắc sang thành hồ bơi. Cặm cụi lôi từng miếng ra, phủi sạch bụi rồi trải ra ngay ngắn, thẳng thóm. Nó cúi xuống tém tóc nhẹ sang vành tai thôi cũng đủ làm bao anh say đắm
- Này, nhìn gì đấy?
- Cô nương đó nhìn xinh quá mày
- Ừ đúng đấy, nhưng người ta vẫn còn nhỏ lắm, đừng có mà ham hố. Tịch Đông hất nước vào một người bạn rồi cả hai xếp hàng chuẩn bị kiểm tra.
Nó vẫn không để ý mọi người nói gì, cặm cụi trải thảm cho tới khi trải đến chỗ mấy tiền bối nữ thì vô tình nghe thấy...
- Này, không hiểu sao Tịch Đông cứ nhìn con nhỏ đó miết. Bị phạt có gì hay ho đâu mà phải để ý, đã thế còn bơ luôn cả Đại Oa để sang nói chuyện với con nhỏ đó.
- Đúng rồi á, lúc nãy cậu ta là người nói với Huấn lão sư về việc con nhỏ đó bị oan, rồi còn cho mượn khăn lau mồ hôi. Ghê gớm thật
- Thôi đi, dẫu sao cô gái đó cũng nhỏ hơn chúng ta, tớ thấy cô ấy khả ái mà. Đừng nói linh tinh, Tịch Đông không phải là người như vậy đâu.
Nó vừa nghe xong thì quay mặt sang nhìn bọn người nhiều chuyện mà siêu vô duyên kia
- Ê, lên xếp hàng đi nó nhìn lại kìa sợ quá đi.
- Haizz, bọn họ đúng là rảnh hơi quá đi. Nó xua đi những suy nghĩ tiêu cực rồi tiếp tục hoàn thành công việc.
***
- Được rồi, buổi học kết thúc. Huấn lão sư chào cả lớp rồi bước ra ngoài. Tịch Đông thay quần áo sạch sẽ định bước tới chỗ nó thì...
- Tịch Đông, đi ăn trưa với mình nhé! Đại Oa bước tớ - Đi đi, còn chần chờ gì nữa.
- Nhưng mà tớ rủ thêm tiểu muội kia đi có được không? Anh vẫn không ngừng quan sát nó
- Này, sao đấy? Cậu không còn nhớ cậu hứa gì với tớ à?
Anh nghe tới đây thì khựng lại nhìn cô gái trước mặt với ánh mắt chiều chuộng
- Tớ biết, cậu đang ghen à? Đừng như thế chứ! Anh ôm cô gái kia vào lòng, xoa đầu cô
- Thế thì đi ăn với tớ thôi, hôm khác hẳn rủ muội ấy nhá? Cô gái nũng nịu choàng tay sang eo anh
- Tiểu Quỳnh, sao không ở trong phòng? Một giọng nói quen thuộc cất lên
- Ố ồ ô, Khánh học về rồi hả, mọi người đâu hết rồi? Nó vui vẻ quăng tuốt cây lau sàn sang một bên
- Mọi người lên phòng cả rồi, sao không nghỉ ngơi mà lại ở đây? Cậu lo lắng hỏi han nó
Tịch Đông và cô bạn gái cũng bất chợt quay người lại quan sát hai bọn nó
- Tớ khoẻ rồi mà
- Lúc nào cũng thế, may lỡ trúng gió rồi giật ngửa ra chết mẹ thì sao. Cậu mắng nó
Tịch Đông đứng phía xa có vẻ không vui lắm
- Cậu làm sao thế? Cô bạn gái nắm chặt tay anh
- Không... Không có gì. Giọng anh trầm xuống có vẻ rất cáu giận
- Lý Tiểu Quỳnh. Bà cụ - trùm khu dọn vệ sinh bước tới lấy cán chổi quất vào mông nó một cái *chách*
- Eo, đau ạ! Nó giật mình quay lại thì thấy bà ấy đang rất tức giận - Sao thế bà?
- Cô vì người thanh niên này mà vứt cả cây lau sàn xuống bể bơi à? Cô sống nề nếp có được không?
- Á chết, cháu xin lỗi ạ! Nó hối hả định nhào xuống nước để vớt cây lau nhà lên thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro