Khoá học quân sự đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Á chết, cháu xin lỗi ạ! Nó hối hả định nhào xuống nước để vớt cây lau nhà lên thì...
- Cẩn thận. Khánh bắt lấy cổ tay nó và đồng thời... Tịch Đông cũng chạy tới vồ lấy cánh tay còn lại của nó
- Ơ. Nó hững hờ khi bị đặt vào hoàn cảnh là người ở giữa
- Ai đây? Khánh hỏi nó
- Tịch Đông. Cô bạn gái của anh chạy lại - Cô ổn chứ? Đại Oa nhìn nó với vẻ mặt lo lắng
- À dạ dạ! Em không sao ạ! Nó rút hai tay lại rồi lấy đồ khều cây lau nhà lên
- Rồi rồi, các cô các cậu về phòng đi, rối hết cả lên. Bà liếc nó một cái rồi bỏ đi
- Cảm ơn tỷ tỷ rất nhiều ạ! Nó cúi đầu cảm ơn Đại Oa
- Đừng khách sáo, tôi với Tịch Đông đi trước nhé! Nói rồi cô khoác tay Tịch Đông rời khỏi phòng
- Này, ai đấy? Tại sao lại quen nhau thế? Quen lúc nào cơ? Cậu hỏi nó dồn dập khi cả hai đang tiến về phòng
- Sao hỏi lắm thế, anh ấy là Tịch Đông, quen lúc sáng do tôi đi giặt ga giường cho các cậu nè.
- Thế mà cứ tưởng người tình ánh trăng ý chứ
- Không đâu, quen biết thôi chả có gì cả. Mà sao rồi? Sáng đi học có gì hay ho?
- Có, cô chuẩn bị đi học quân sự.
- Cái gì? Nó hét lên
- Ôi, Tiểu Quỳnh về rồi. Mọi người ùa ra như bầy ong vỡ tổ - Nghe tiếng la là biết Quỳnh ngay
- Sắp được đi học quân sự rồi, vui quá đi. Mọi người nhảy múa xập xình trước hành lang
- Tớ không đi được không, tớ không thích học đâu. Nó nhăn nhó
- Du học sinh được miễn nhưng bọn tớ đều đăng kí đi cả rồi.
- Sao kì vậy, thế chừng nào học?
- Tuần sau
***
*KÉT* chiếc xe chở sinh viên thắng gấp đến ghê sợ, mọi người bước xuống xe với tư thế hào hùng, đầy nhiệt huyết
- Đi xuống nhanh lên, bác tài chạy bây giờ. Khang kéo nó xuống xe khi thấy nó đang núp mãi không chịu xuống
- Tớ phải khép cửa tương lai của cuộc đời mình tại đây sao? Không thể nào. Nó vùng vẫy xỉu lên xỉu xuống trông như con mực phơi một nắng
- Này, tớ có chuẩn bị kem chống nắng cho cậu này. Bôi lên đi. Thanh Thanh đưa cho nó
- Thôi, bôi làm gì đâu mà. Tớ không thích dùng đâu. Nó cười ngạo nghễ như kiểu dân chơi ứ sợ mưa rơi
- Khánh... Tớ cho cậu cái này. Tiếu Quyến khẽ thì thầm vào tai cậu
- Sao cơ? Cậu nhìn cô với ánh mắt trìu mến
- Đây là thuốc giảm đau và một số loại khác như đau đầu, đau bụng, chóng mặt. Tớ nghe nói môi trường ở đây rất khắc nghiệt, con trai sẽ vất vả hơn nên cậu dùng tạm nhé! Cô nhoẻn miệng cười nhẹ rồi đưa cho cậu
- Tớ cảm ơn! Cậu đáp trả lại với giọng nói vô cùng ngọt ngào rồi đón nhận lấy món quà đầy sự chân thành ấy
*RÉT* một thầy giáo mặc sẵn quân phục thổi còi tập hợp
- Chào mừng các bạn học viên đến với khoá học quân sự đợt này. Tôi là Thúc Lĩnh An sẽ trực tiếp giám sát và chỉ huy các bạn. Bên cạnh đó, còn có thêm bốn học viên khoá trên của các bạn đến để giúp tôi thực hiện nhiệm vụ. Nói rồi Thúc chỉ huy chỉ tay về phía bốn tiền bối kia
- Tôi là Thôi Tịch Đông, sinh viên năm hai của Bắc Kinh ngành ngôn ngữ học
- Tôi là Tô Đại Oa, sinh viên năm hai của Bắc Kinh cũng học ngành ngôn ngữ
- Gọi tôi là Lưu Dĩnh, sinh viên năm cuối của Bắc Kinh ngành công nghệ thông tin
- Còn tôi là Đào Tuệ Nhiễn, sinh viên năm ba của đại học Bắc Kinh ngành kinh tế
Mọi người vỗ tay nồng nhiệt để chào đón sự góp mặt của bốn vị tiền bối rồi lần lượt điểm danh
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hết
Tiếp đến, bọn họ nhận mũ, balo, giày, quân phục rồi trở về phòng.
- Một phòng có tới 5 người ở sao. Ngột ngạt thật. Ba cô gái kia tỏ vẻ khó chịu khi thấy nó, Thanh Thanh và Tiểu Quyến bước vào phòng
- Chào các cậu, tụi mình học ngành hoá học còn các cậu? Nó vui vẻ tiến tới phía giường được phân công
- Chào hỏi gì, nóng nực muốn chết. Một cô gái nhăn nhó nhìn nó
- Này này, mấy người nằm ở góc giường này đi. Đổi giường cho tôi, nằm đấy thì Yến Tự tôi có mà chết bỏng
- Ơ, sao thế? Tại sao lại phải đổi? Thanh Thanh ngạc nhiên
- Cô không nghe thấy à? Tôi muốn đổi chỗ vì chỗ đấy nóng, tôi muốn sang giường này. Nói rồi cô gái tên Yến Tự kia quăng balo lên giường của Tiểu Quyến
*Bịch* Tiểu Quyến không chút e ngại, ném balo của cô ả mất nết xuống đất rồi điềm nhiên xem như không có gì xảy ra
- Này, cô mới làm gì đấy hả? Yến Tự tức muốn bay màu chạy tới đứng trước mặt Tiểu Quyến
- Thôi cậu bớt nóng, của cậu này. Nó nhặt balo lên cho cô, cố gắng liên kết sợi dây tình thương mến thương lại với nhau
- À, ra là sinh đôi. Một bên thì láo xược, một bên thì ngu ngơ nhỉ?
- Thôi, cậu bỏ qua nhé! Mình chung một phòng cả mà, sẽ giúp đỡ lẫn nhau cả chứ. Nó với Thanh Thanh năn nỉ hết cỡ
- Cô tránh ra, hôm nay phải để Yến Tự và Diệu Tiết chúng tôi dạy cho con nhỏ này một bài học
- Tôi thách các người đụng tới một cọng lông của tôi đấy. Tiểu Quyến nhìn bọn họ với đôi mắt sắc bén
- Cô...
- Tôi nghĩ là hai người các cô nên xem lại bản thân mình đi, phân hạng ba mà tưởng mình là socola hạng nhất, đã xấu mà còn đóng vai ác nữa. Học ngành báo chí cho chi phí tiền cha mẹ vậy? Nói rồi Quyến bước ra ngoài sân tập hợp
- Trời trời cái con này, tỷ nghe nó chửi thề không? Nó kêu hai đứa mình là... Là phân đó. Diệu Tiết giậm chân phành phạch xuống đất
Nó với Thanh Thanh thấy vậy cũng bỏ đi nốt, để lại hai con ả mất nết đứng chết trân, tức mà thở không nổi luôn á.
***
- 1.2.1...1.2.1... đi cho đều vào. Thúc chỉ huy vừa quan sát vừa điều chỉnh hàng ngũ
- Này, xem hai tiểu cô nương song sinh kia có đẹp không?
- Ừ đẹp, tiểu cô nương bên phải trông hiền hơn. Các học viên nam vừa đi vừa bàn tán xì xầm về hai chị em nó
- Có gì hay ho đâu mà cứ bàn tán mãi. Diệu Tiết thì thầm vào tai Yến Tự
- Đúng rồi đó, sinh viên ngành báo chí tụi mình cũng có nhiều mỹ nhân mà. Nói rồi, Yến Tự bước nhanh hơn cố ý đá vào chân nó
- Á. Nó ngã khuỵ xuống đất kéo theo hai ba học viên ở phía trước té theo
- Này, dừng lại. Bạn học kia có chuyện gì vậy? Thúc chỉ huy nghiêm mặt bước tới
- Có người đá vào chân em ạ!
- Vô lý! Tôi đứng đây quan sát nãy giờ lẽ nào lại không nhìn thấy à?
- Rõ ràng là em bị đá từ phía sau mà.
- Tôi không muốn nghe giải thích gì nữa, Lưu Dĩnh tập hàng ngũ cho đi lại từ đầu.
- Ơ, sao kì cục thế? Sao lại bắt chúng em đi lại từ đầu? Các học viên bắt đầu nháo nhào lên
- Thưa Thúc chỉ huy, em không đồng ý. Yến Tự giơ tay xin ý kiến - Rõ ràng là chỉ vì cô ta mà tất cả các học viên khác phải liên luỵ liệu có đáng hay không? Chúng em đi bộ cũng được 1000m rồi, chi bằng cho chúng em nghỉ ngơi, để cô ta đi lại từ đầu khi nào tới đây lại thì bọn em sẽ đi tiếp. Vậy mới công bằng
- Đúng đúng, vậy mới công bằng
- Có lý
- Học viên nào đồng ý thì giơ tay. Diệu Tiết thêm dầu vào lửa
- Tôi
- Tôi cũng vậy
- Tôi nữa
Hầu hết tất cả mọi người đều nghe theo lời Yến Tự
- Thưa Thúc chỉ huy. Nếu để bạn học Tiểu Quỳnh này đi lại từ đầu thì em cũng sẽ đi lại từ đầu. Khánh tiến về phía trước giơ tay xin đi cùng nó
- Em cũng vậy. Khang và Duy cũng đi theo
- Cả bọn em nữa. Thanh Thanh và Tiểu Quyến cũng giơ tay biểu quyết
- Được, thế thì Lưu Dĩnh và Tịch Đông chỉ huy cho sáu học viên này đi lại từ đầu.
***
- 1.2.1...1.2.1... Này bạn học viên kia có ổn không? Lưu Dĩnh bước tới phía Thanh Thanh đỡ lấy cô khi thấy cô có dấu hiệu choáng váng
- Này Thanh Thanh, Thanh Thanh à. Duy vỗ vỗ vào má cô
- Tớ không sao, ngồi nghỉ một tí chắc sẽ khoẻ hơn thôi.
- Các bạn ngồi nghỉ ngơi đi, khi nào bạn học này khoẻ lại thì sẽ tiếp tục. Nói rồi Lưu Dĩnh dìu Thanh về phía bãi đất trống bên kia đường
- Tình cờ thật, chúng ta lại gặp nhau nhỉ? Tịch Đông bước tới chỗ Tiểu Quyến và nó
- Gì cơ? Chúng tôi quen anh bao giờ? Tiểu Quyến ngờ nghệch nhìn Tịch Đông
- À không là người quen của chị.
- À ừ. Nói rồi Tiểu Quyến bước tới chỗ Khánh
- Em sinh đôi à, anh chẳng phân biệt được luôn ý.
- Dạ vâng, em với Tiểu Quyến là song sinh ạ!
- Mà nè, chuyện lúc nãy là sao? Em bị đá vào chân thật à?
- Em cảm nhận rõ ràng là vậy thế mà Thúc chỉ huy không tin em. Nó xụ mặt ngồi bệt xuống đất
- Thế em phải cố gắng lên nhé! Thúc chỉ huy sẽ để ý em hơn đấy. Anh nhìn nó cười dịu dàng
- Tiểu Quỳnh. Khánh bước tới nghiêm mặt gọi nó
- Ơ gì thế? Nó ngước lên nhìn thấy Khánh đang rất chi là cục súc, cậu kéo tay nó đứng dậy rồi bảo
- Chuẩn bị vô hàng ngũ đi tiếp kìa, cười với chả nói. Cậu nhìn Tịch Đông với ánh mắt kì lạ
- Nào mọi người tiếp tục đi nhé! Lưu Dĩnh tập hợp hàng ngũ rồi tất cả lại xuất phát
***
- Không hổ danh là Yến Tự tỷ tỷ, được nghỉ ngơi hẳn 30 phút rồi chắc bọn họ cũng sắp quay lại ha. Diệu Tiết khoái chí đấm bóp, xoa lưng cho bà nội kia
- Nhưng tao vẫn cứ tức muốn tung cái lồng ngực đây này.
- Ơ sao thế? Quá hả hê rồi còn gì?
- Mày không thấy Quốc Duy cũng bỏ đi theo nó à? Chưa kể là còn có thêm hai học viên nam soái ca khác đi theo nó nữa. Lớp mình con trai cũng bàn tán về hai chị em nó, sao đàn ông cứ vây quanh tụi nó vậy?
- Đúng đúng, Yến Tự tỷ tỷ nhìn xinh gấp bội, tài sắc vẹn toàn, thuỳ mị, khả ái. Đệ nhất mỹ nhân
- Mày chỉ được cái nói đúng. Yến Tự cười hè hè ra vẻ thoả mãn
- Nhưng mà tỷ tỷ để ý Quốc Duy thật à?
- Sao mày lại hỏi thế?
- Thì tại em thấy tỷ hay đi chụp lén cậu ta, còn đặt cả hình nền điện thoại mà.
- Chả phải tao kể với mày rồi sao? Lúc cậu ấy đỡ tao ở cầu thang rồi dìu tao về lớp là tao đã biết con tim mình hân hoan rồi. Mà mày nghĩ xem, nếu cậu ta không thích tao thì làm gì mà nhiệt tình như thế? Chắc chắn cậu ta cũng có động lòng rồi, tao chỉ cần tấn công một xíu nữa thôi là cậu ta chới với. Nói xong cô ta cười hả hê, cười té ngửa con heo sữa vì cái sự hoang đường mà cô tự cho là đúng
- Vâng, tỷ tỷ quả là có mắt chọn người.
- Nào mọi người tập trung, chúng ta chuẩn bị khởi hành tiếp nào.
- Ơ bọn họ về rồi kìa. Yến Tự đứng phắc dậy chạy ra tập hợp
- Thưa Thúc chỉ huy, sáu người bọn họ đã hoàn thành một cách nghiêm túc ạ!
- Được. Ổn định hàng ngũ
- Tỷ tỷ đứng cạnh Quốc Duy đi. Diệu Tiết nói nhỏ vào tai cô rồi đổi chỗ. Đội hình lúc này là Diệu Tiết đứng ở ngoài cùng tới Yến Tự, Quốc Duy, Thanh Thanh, Văn Khang, Tiểu Quyến, Gia Khánh và nó
- Cậu ổn chứ? Đi được không? Duy ân cần hỏi Thanh Thanh khi cô đang rất suy sụp
- Được mà, tớ không sao đâu.
- 1.2.1... 1.2.1... 1.2.1... Tiếng chỉ huy bắt đầu vang lên, mọi người lại tiếp tục bước đều đến khu tập kích. Đoạn đường còn khá là xa nhưng ai ai thì cũng thấm mệt.
- Mệt thật, xa quá đi. Tiểu Quyến than thở
- Cố lên, chắc sắp tới rồi á. Khang động viên cô
- Này Tiểu Quỳnh, sao không nghe cô nói gì hết vậy? Không mệt à?
- Mệt chứ, nhưng than thở thì càng mệt hơn nên tôi chọn cách ngậm mồm.
Cậu nhìn mặt nó, ánh mắt dường như sắp sụp xuống, mồ hôi mồ kê nhễ nhại ướt hết cả lưng áo, tóc búi cao ráo nhưng giờ thì lại lả lơi, hững hờ nhưng không hề xuề xoà.
- Các học viên chú ý, sắp tới rồi. Đại Oa tỷ tỷ chỉ về khu nhà cao tầng phía trước
*Phù* mọi người thở phào nhẹ nhõm, mừng muốn gớt nước mắt
- Thanh niên Bắc Kinh tiến lên. Mọi người đồng lòng hô to khẩu hiệu rồi rảo bước hùng hồn về phía trước
Vừa hạ cánh tới sân bê tông trước khu tập kích thì cũng đã xế chiều, thay vì hoà chung tiếng nấc nghẹn ngào với biết bao sinh viên khác, Yến Tự lại chọn cách xỉu cái *bịch* vào người Duy
- Ơ? Duy ngỡ ngàng quay sang thì thấy Yến Tự ngất xỉu mà ngã nhào vào người cậu luôn mới chết chứ lị
- Yến Tự, cậu sao vậy? Yến Tự. Diệu Tiết bàng hoàng chạy lại
Là một người con ngoan trò giỏi bạn hiền, Duy tự cho phép đôi bàn tay của mình chạm vào người Yến Tự, không ngần ngại đỡ cô ta dậy hỏi han một cách lịch thiệp
- Này này này này bạn gì ơi, bạn gì ơi, bạn gì ơi?
- Có học viên ngất xỉu à? Thúc chỉ huy bước tới hỏi
- Vâng ạ!
- Cậu đỡ bạn học này vào phòng y tế giúp tôi. Thúc chỉ huy chỉ tay về phía Duy
- Vâng ạ! Không chần chừ gì cả cậu bế Yến Tự lên trước sự kinh ngạc của mọi người
- Ồ, ngôn tình đấy à? Định phát cẩu lương cho bọn tôi à?
Duy không đáp không rằng đi thẳng một mạch vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro