Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 2
"CHUYỆN QUÁI J ĐÂY!?" tôi tự hỏi. Phải nói là ngay bây giờ.. tôi đang RẤT SỢ HÃI. Tại sao tôi lại ở đây??
Nơi đây nhìn như một nhà thờ vậy, trên tường là những tấm thảm màu trắng và đen. Âm nhạc nghe thấy ghê (nhạc đám tang không ghê mới lạ :>) đã vậy còn có rất nhiều hoa nữa. Rốt cuộc là chuyện gì vậy??? Thế giới này muốn bóp nát trái tim nhỏ bé của tôi à???
Xung quanh là những thành viên khác trong gia đình tôi bao gồm cả người bố và em gái của tôi
" Lâu rồi không gặp bố và em, trông họ vẫn ổn nhỉ, em gái mình đã lớn đến mức này rồi sao" tôi nghĩ .
" Ơ mà khoan đã! Tại sao ai cũng khóc vậy! Mà tại sao lại có nhiều người thế! Họ ko thấy mình à? "
-Bố xin lỗi con, Đ- Đáng lẽ ra bố ko nên nghe theo tòa để con ở lại...
" B-bố ko thấy mình sao? À.... Mình nhớ rồi . Mình đã chết rồi sao. Đó là lí do tại sao mọi người lại ở đây và đang khóc đúng ko? ... Vậy giờ mình là hồn ma sao?" tôi thần nghĩ, nhìn mọi người xung quanh tôi chợt thấy nhói trong lòng. Rồi một suy nghĩ ùa đến với tôi
"Ko biết bà ta có ở đây ko nữa?"

Mặc dù đã bị chính người mẹ của mình giết ko hiểu sao tôi vẫn có thể quan tâm đến  bà ta . Tôi ngó nghía xung quanh để tìm bà và tất nhiên rồi bà ta ko có ở đó. Sao bà lại có thể ở đó đc chứ
" Ko à ..... Mà cũng đúng thôi. Bà ta đâu có quan tâm đến mình. Nhưng.....Tại sao... Mình lại cảm thấy thất vọng vì bà ta ko đến đám tang của mình nhỉ ?"
- Má mày cái thằng kia. Ko nhớ gì đến tao à bạn bè 2 năm nhưng cái cc.
- ý !!! Ha- Hayashi... Tao xin lỗi mày ...
- .....
- Mà khoan SAO MÀY THẤY ĐC TAO !?!?
- Tao là quỷ. Quên à thằng kia
- Sao mắt màu đỏ thế
- !!!! K- Ko cóa gì
-À OwO mày khóc cho tao đúng ko ?
- Ờ ! kệ tao ! Làm gì đc nhau!
- Hơ hơ =)) chuyện lạ có thật
- D-dù sao Mày cũng là thằng bạn duy nhất của tao! Thấy mày thế này không buồn đc chắc??? *ấm ức
- Rùi rùi. Mà Hayashi mày thấy tao liệu mày có biết tại sao tao lại thành thế này ko?
- Tại sao thì có nhưng về nhà tao đã tao đứng ở đây nói chuyện với mày như thằng tự kỉ ý ! Con em mày lườm tao từ nãy đến giờ rồi.
-_-"'
- Ờ thì về nhà mày.

Khi về đến nhà của Hayashi, cậu ta kể với tôi rằng vì bên trong dòng máu của tôi có một điều gì đó rất khác thường. Hiện tại nó vẫn chưa biết thứ đó là gì nhưng nó có nhắc cho tôi rằng về con mắt khác màu của tôi. Nó còn nói với tôi rằng nhất định tôi nên báo cho nó khi nó chuyển màu ( lúc đầu con mắt đấy màu trắng)
- Nè Hayashi
- Wut
- Theo tao nhớ là dù có là quỷ thì cũng ko thể thấy đc những linh hồn. Lm sao mà mày thấy đc tao ?
- Mày nhận ra rồi à ? Học từ tiểu học rồi giờ mới nhớ à? Thằng ngáo
- Kệ tao! thích gây sự hả thằng kia !? 💢💢💢
- Thật ra Tao ko biết tại sao sao nữa. Tao còn ko biết bố mẹ tao là ai, Tao chỉ biết đc rằng trong một lần nghe lén ông bà nói chuyện thì tao có nghe đc là bố tao là một kẻ khác thường thôi.(cha nào con nấy là đây)
- ờ

Hiện tại thì tôi đang ở nhà của Hayashi và tôi cũng học đc một vài thứ từ nó. Trong nhà nó toàn mấy cái tài liệu nghiên cứu về những người như tôi . Tôi cũng ko bt tại sao nó có nhiều thế ! Lúc hỏi thì nó trả lời vì nó hay vướng vào rắc rối và nó có hứng thú. Tôi ko hiểu tại sao tôi lại có thằng bạn lập dị đến thế này. Dù gì thì tôi đã học đc cách quay trở lại thành người nhưng tôi chỉ có thể kéo dài thời gian trong một và tác hại của nó là ...... Tôi sẽ bị ngất đi trong vong 4 ngày về ko tỉnh dậy đc giống như bị chết lâm sàng vậy. (Những lúc đó thì thằng Hayashi luôn lén đi ăn đồ ăn ngon.)

- Hayashi tao chán
- Kệ mày
- Cho tao chơi game
- Máy tính hết pin
- WHAT !?
- Tiền sắp hết sạch rồi.( đi ăn cho lắm vào) Tao đi kiếm việc đây.
- Ê
- Giề
- Còn cách nào khác để trở thành người ko ? Tôi hỏi
- Còn ...nhưng hiện tại tao vẫn chưa chắc chắn lắm . Để tối đi. Với lại mày đi nấu ăn đi Hôm qua tao nấu rồi.
- Ờ
Mặc dù tôi là ma nhưng tôi vẫn đụng vào đồ vật và ăn uống đc và tất nhiên tôi và Hayashi thay nhau lm việc nhà rồi. Tôi không phải osin của cái nhà này :vTôi không làm hết việc nhà đâu :v Chia ra là quá công bằng rồi.  Từ khi tôi "chết" đến giờ cũng đc hơn 2 tháng rồi tôi tự hỏi bố và em tôi có sao ko. Tôi dừng lại việc đang làm và tự hỏi.
Chìm trong những suy nghĩ của mình, tôi thấy không gian nơi đây thật  im lặng và thoải mái lm sao. Không có ai ở đây, không có tiếng nói nào cả. Đúng tôi đã nghĩ như vậy cho đến khi mọi thứ tan nát sau đúng 2.4 giây sau
- Đậu má!!!
Tiếng đập cửa vang lên, Hayashi dựa vào nó. Tay ôm cái đầu đầy máu của mình.
- Về rồi à-  tôi quay lại. Cái địt MÀY LẠI ĐÁNH NHAU À!??
- Tao k- "ngất"
- HAYASHI!
End chap 2
Cái chết chưa phải sự kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro