Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hayashi gục cuống trc mắt tôi. Khỏi phải nói tôi đã sốc đến mức nào. Tôi khổ sở mang nó lên phòng và băng bó lại vết thương. Tôi không thể hiểu đc tại sao nó luôn đi đánh nhau. Nó là một người bạn tốt. Nó thân thiện hay cười và quan tâm đến mọi người xung quanh. Nó ko có bất cứ thứ gì khác thường cả ( ngoại trừ cái tính thích đánh nhau ra). Tại sao nó luôn vướng vào rắc rối nhờ! Tôi mệt việc thấy nó về với mấy "phần thưởng" từ mấy vụ đánh nhau rồi. Từ lúc gặp nó ko biết bao nhiêu lần tôi thấy nó đi đánh nhau về trong khi bị thương nặng. Có hôm còn suýt chết. Nhiều lúc tôi nghĩ thằng cha này thành khách hàng thân thiết của bệnh viện luôn rồi. Đến bệnh viện một tháng chắc khoảng 3 hay 4 lần gì đấy

- Đậu má cái đầu tao
Cậu ngồi dậy, ôm đầu của mình. Vết thương trên đầu cậu đã được tôi băng bó rồi, máu đã không rồi chảy nữa.
- Dậy rồi hả - Tôi hỏi nó.
- Ờ
- Có phiền kể cho tao chuyện gì đã xảy ra ko?
-... ko. ko phải lúc này
-... rồi. để tao lấy cơm cho mày ăn

Tôi bước ra khỏi phòng. Dù lúc đó tôi đang cười nhưng thật sự tôi đang rất tức giận. tôi là bạn của nó có gì mà nó ko nói đc cho tôi cư chứ! Nó luôn lao vào những rắc rối, lúc nào cũng kì lạ và khép kín... thằng lập dị đáng ghét!
- Tức thật chứ! Cái thằng Hayashi đó...!

*trong khi đó*
This is Hayashi =)
- "thở dài" Mình lại làm thế rồi. nhưng ít nhất cũng kiếm đc vc làm. Rõ ràng mình ko bt gì về ông ta, tại sao mình lại.... thế giới thật là khó hiểu, ko nghĩ nữa. Mệt người!
Cậy thả lỏng người, nằm dài trên giường.
- Chán quá...
"rầm". tôi đập cửa bước vào. Tôi thề luôn giờ nhìn mặt tôi nhìn ghê chết khiếp. Miệng cười tươi nhưng vẫn bừng bừng sát khí.
- Wut - Hayashi nhìn tôi với khuôn mặt khó hiểu
- CƠM NÀY! - Tôi hét lên
- U-uk cảm ơn mày
- Giờ... kể cho tao nghe ngay lập tức. TẠI SAO MÀY LẠI ĐI ĐÁNH NHAU !!
- Ko
- NÓI
- méo nhé :v
..... Cả chục tiếng sau =)
- AHHH NÓI NGAY *bóp cổ Hayashi*
- ĐẾCH!!!! ( mày bóp cổ tao thì nói bằng niềm tin à!?)
- HAYASHI !NÓI NGAY CHO TAO! MUỐN CHẾT KHÔNG THẰNG KIA!
- THẾ MÀY CÓ CÒN MUỐN BIẾT CÁCH TRỞ LẠI THÀNH NGƯỜI KO THẰNG KIA!!! BỎ TAO RA!!
- Cóa :))) * thả Hayashi ra*
- Lật mặt nhanh như lật bánh tráng thế?!
- Nói nhanh đi cho tao còn đi. Tốn thời gian :v
- Nếu giờ tao nói với mày rằng... Mày chưa chết hẳn thì sao?
- C-cái gì cơ?
- Vc này khá là khó để giải thích. Tao cũng đang lười nữa.
- Tính chọc tức tao à thằng kia?!
- Bình Tĩnh x 2. Trc hết, đúng là tao có tể thấy những bóng ma như mày nhưng cũng ko phải tất cả.
- Là sao?
- Thì những bóng ma bình thường thì họ chỉ như một cái bóng đen vô hình vô dạng mà thôi. Thứ nhất lại ko thể động vào hay ăn bất cứ thứ gì như mày. Thứ hai là họ ko còn nhiều kí ức khi mình còn sống giống mày nữa. Họ chỉ có thể nhớ duy nhất một kí ức quan trọng nhất đối với họ thôi. Còn về mày, tao nói thât nhá cơ thể mày đã ngưng hoạt động, nếu đc mày sẽ có thể quay trở lại mà vẫn giữ mọi kí ức về vc mày đã chết. hiện tại linh hồn của mày chỉ bị đẩy ra ngoài mà thôi, có một cách để giải thích lí do tại sao là do trong mày có một thứ rất lạ, khiến tương lai đc đặt sẵn của mày thay đổi.
- Vậy tóm tắt là tao vẫn chưa chết đúng ko?
- Ukm
- Việc này có thể thay đổi.. Nói cho tao cách đi Hayashi! Tao cần phải trở lại bình thường!
- Tao nói cho mày biết. cái cách này ko phải lúc nào cũng thành công đâu!
- Tao ko quan tâm! Nói đi!
- SHIKA! BỎ TAO RA NGAY LẬP TỨC!
-H-Hayashi ..
Đây là lần đầu cậu lớn tiếng với tôi... điều này lm tôi khá sốc. Thường cậu ko bao giờ lớn tiếng với tôi, cậu không bao giờ Có việc gì quan trọng mà nó phải lớn tiếng cơ chứ?
-Tao sẽ ko bao giờ nói cho mày biết đâu! Mày phải hiểu rằng chỉ có 1% thành công thôi! Và tao..tao đã chứng kiến cảnh người thất bạn rồi...tao...tao ko muốn mày cũng giống cô ta..,
-M-mày ít nhất thì cũng phải nói cho tao bt hậu quả là giừ chứ! Làm gì mà lớn tiếng vậy!!
-MÀY SẼ CHẾT! MÀY SẼ CHẾT ĐẤY! CẤT CHẾT THẠT SỰ Ý! CÁCH NÀY LM MÀY SỰ DỤNG HẾT TẤT CẢ SỨC LỰC MÀ MÀY CÓ VÀ NGHE TAO NÓI ĐÂY NẾU MÀ THẤT BẠI MÀY SẼ TAN BIẾN MÃI MÃI!
- C-cái...
Tôi sừng người. Không thể tin đc đó...đó là hậu quả sao?
- GIỜ MÀY HIỂU CHƯA!.... đi ra khỏi phòng tao đi... tao muốn ở một mình..
- Xin lỗi vì đã lm phiền
-....
Cậu không trả lời chỉ quay mặt đi với tôi.
- Chào..
- Tao nhất định ko cho mày lm thế, mày sẽ bỏ mạng như cô ta mất... tao xin lỗi Shika...

Ở bên ngoài tôi rất tuyệt vọng.tôi sẽ ko bao giờ trở lại thành người sao?
- Thôi đi về phòng đã..
Tôi thở dài và đi về phòng. Tôi đi từ từ, cố rũ bỏ mọi chuyện vừa xảy ra khỏi tâm trí tôi. Tôi không nên nghĩ quá nhiều về vc này, nó sẽ làm tôi điên lên mất. Hỏi Hayashi ko đc thì mai tôi sẽ tự điều tra. Với cái ngôi nhà "bé bé xinh xinh" này của nó và đám tư liệu mà nó kiếm đc, tôi chắc chắn sẽ tìm ra cách!
- Sao mình cứ thấy thiếu thiếu cái gì ý nhỉ....
Tôi suy nghĩ một hồi lâu và chợt nhớ lại...
- CHẾT! TRẬU GAME ĐANG ĐẤU DỞ
Vâng, đời tôi rõ xui luôn bà con ạ ._. Tôi chạy thật nhanh về phóng với mong ước mình sẽ ko thua. Nhưng ai vũng biết đc sự thật phũ phàng là nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước. Tôi mở cửa phòng và thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là...
[GAME OVER]
Trái tim tôi vỡ tan thành từng mảnh... Trời ai một ngày cày game của tôiii!!!
END Chap 3
Cái chết chưa phải sự kết thúc
______________________________
Shá: Chap này hơi khó hiểu tý =) đến tui còn thấy khó hiểu cơ mà đọc lại không biết mình vừa viết gì luôn á =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro