"Lời nói từ trái tim tôi"-Ran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao...tại sao chúng tôi lại là anh em ruột chứ? "

Tôi cũng chẳng biết...

...bản thân đã tự hỏi câu này biết bao nhiêu lần rồi?

  *______________*
Hôm nay, vẫn là một đêm trăng sáng! Ánh trăng huyền ảo chiếu sáng cả một Tokyo hào hoa.Tôi đang đứng trên sân thượng của một tòa nhà đã bỏ hoang cách đây rất lâu! Sau một ngày hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, hiện tại tôi vô cùng mệt mỏi! Mọi thứ trong tòa nhà đều mục nát và gỉ sét.Nó cũ kỹ và bốc lên mùi khó chịu khủng khiếp...
Giống như tâm hồn của tôi bây giờ vậy!

.......Thật mỉa mai đúng chứ?

Thật khó để tưởng tượng rằng, một người như tôi-Ran Haitani một người đàn ông hoàn hảo trên mọi phương diện-lại có một bí mật không thể nào nói ra....

"Tôi yêu em trai của mình!"

Nghe nó thật dơ bẩn và kinh tởm làm sao! Nhưng tôi không thể nào khiến cái cảm giác trong lòng của tôi bây giờ biến mất. Một cảm giác thật kỳ lạ, thật đáng ghét!
Tôi lớn lên cùng em, cùng em đi khắp mọi nơi, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau lập nên sự nghiệp. Chúng tôi như hình với bóng, lúc nào cũng có nhau, lúc nào cũng ở bên cạnh nhau và yêu thương nhau. Tôi ở đâu là có em ở đó. Đôi lúc chúng tôi cũng gây gổ với nhau, nhưng sau đó rất nhanh chóng làm hòa, rồi cả hai lại tiếp tục vui vẻ ở bên nhau. Chỉ hai chúng tôi mà thôi!

"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén"
...Không sai đâu nhỉ ?

Tôi thuộc từng cử chỉ của em! Tôi từng được nhìn thấy em xinh đẹp như thế nào! Tôi đã từng ăn cơm thừa của em để lại, uống những ly nước mà em đã chạm môi, được ôm em ngủ mỗi tối, được vuốt ve em mỗi ngày. Chỉ như thế thôi cũng đã đủ khiến trái tim của một con người đầy tội lỗi như tôi thỏa mãn.
Mái tóc của em, đôi mắt của em, thân hình của em và cả tâm hồn của em. Chúng đều là của tôi!
Thật ích kỷ! thật ghê tởm biết bao khi tôi nói là tôi muốn chiếm hữu em!
Tôi muốn được trói em lại bên mình, xích em vào trong chiếc giường hàng ngày của chúng ta. Mỗi khi tôi về nhà sẽ được nhìn thấy hình dáng của em ngồi chờ tôi và nói yêu tôi! Nhưng tôi muốn được nhìn thấy đôi chân mảnh mai của em nhảy múa hơn, nên tôi đành bỏ qua.

Tôi muốn được yêu thương em nhưng ở đời làm sao mà chấp nhận được thể loại anh em ruột yêu nhau chứ?
Loạn luân-là một thứ không bao giờ được chấp nhận dù nó có tốt đẹp ra sao? Dù nó thật bình yên biết mấy?
Xã hội này mãi mãi không bao giờ chấp nhận chuyện đó! Tôi cũng vậy! Tôi cũng phải biết giữ thể diện cho em và cả cho bản thân mình, không thể vì một chút tình cảm này mà phá hủy đi bao nhiêu kỷ niệm đẹp của chúng ta. Ước gì em có thể cảm nhận được những gì mà tôi đang cảm thấy ngay lúc này. Một cảm giác thật xao xuyến, một cảm giác thật bồi hồi, nhưng nó lại đau đến tận cùng.

Ôi em trai bé bỏng của tôi! Tôi muốn được bảo vệ em cả cuộc đời này, như bao cặp đôi khác. Tôi muốn được tặng quà cho em vào ngày lễ Valentine. Tôi muốn được cùng em đi chơi vào ngày lễ Giáng Sinh, chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên một gia đình,một tổ ấm cho cả hai,một niềm vui sướng cho một đời người.

"Trái tim của mỗi con người chỉ thổn thức đúng một lần mà thôi!"

Với tôi thì đó là em! Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác đó, tình yêu của tôi chớm nở khi tôi 13 tuổi. Tôi vẫn còn nhớ cái ngày mà tôi cùng em thống nhất Roppongi, hai chúng ta đã vui vẻ biết bao! lúc đó em đã cười với tôi, nụ cười của em đẹp hơn bất kỳ món trang sức nào! lộng lẫy hơn bất kỳ chiếc váy đầm nào! và nó đủ khiến cho tôi biết yêu là gì?
Trong suốt 12 năm qua, tôi cũng đã từng tiếp xúc với rất nhiều người phụ nữ. Có những người đẹp đến nao lòng, có những người sở hữu những tài năng khiến bao người động lòng. Và tôi cũng không ít lần tiếp xúc với những người con trai xinh đẹp hơn em, giỏi giang hơn em...nhưng tại sao? Tại sao trái tim của tôi lại không lệch nhịp như khi tôi nhìn thấy nụ cười của em!
Thật cay đắng! Thật trớ trêu! Nhưng tôi biết làm gì bây giờ? đôi lúc tôi cũng tự khuyên bản thân mình hãy từ bỏ đi! chúng tôi đến với nhau cũng chẳng có kết quả gì đâu. Thế nhưng chỉ cần nhìn thấy em, trong lòng tôi đã nóng ran lên, khuôn mặt của tôi cũng đỏ ửng lên!
Đó chính là yêu! tôi đã quyết định cuộc đời của tôi chỉ yêu một mình em thôi! Đó là lý do chiếc nhẫn trên ngón út của bàn tay tôi xuất hiện. Tôi khẳng định bản thân sẽ không bao giờ yêu ai hết! Tôi chỉ yêu một mình em, chỉ trung thành với mỗi mình em thôi! Mong kiếp sau chúng ta không bao giờ là anh em nữa để tôi có thể đường đường chính chính đón em về làm vợ. 
Tôi yêu em, Rindou!
------------------------------------------------------------------------
Tui viết cái này dựa trên ý tưởng của một đứa em siu cute của tui ;)))
Nên nó rất bùn bùn và dảk dảk
Đọc soùl quá thì....

Thôi đừng soùl nx~♡
Củm ơn vì đã đọc nhoa~
Iu mn lúm 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro