"Tôi là ai?"-Kisaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này thật chẳng công bằng chút nào cả!!!

...Đến cả trái tim của con người cũng lệch sang bên trái cơ mà?
Sinh ra là một thiên tài, một người thông minh và tài giỏi. Khiến bao nhiu người ngưỡng mộ, khiến nhìu kẻ phải nghiến răng ganh tị. Một kẻ đứng đầu, một người không ai với tới!


















Vậy....















Liệu....










...nó có vui không?

















Vui không? Vui đúng chứ??

Có ai không vui khi bản thân mình là người đứng đầu nhỉ?
Phải không???















LÀM SAO MÀ VUI ĐƯỢC!!!



















Hức...hức....




















Niềm vui là gì? Có phải là có được hạnh phúc không?
Tôi không rõ nữa....vì tôi chưa từng thấy vui......
















Tôi lớn lên trong một gia đình khắc nghiệt.......
Một gia đình có ba làm người thành công và mẹ là một kẻ xinh đẹp. Họ thật tài năng và tỏa sáng hơn vô số người ngoài kia!
Họ đến đâu ai cũng ngước mắt nhìn họ đầy ngưỡng mộ.
Tôi cũng không ngoại lệ, tôi luôn muốn được như họ...đượm  trên mình đầy mùi thơm của thành công, tiền tệ và trọng vọng!













Tôi....lầm rồi....















"Một liều thuốc này sẽ giết chết được hắn ta!"





















"Chỉ một viên thôi chúng ta sẽ được bên nhau!"



















Nghe mùi gì không?
....bạo lực đấy!




















/Tâm hồn của những đứa trẻ như một tờ giấy trắng! Chúng rất dễ vấy bẩn nên hãy cẩn thận nhé!/

Vậy chắc ba mẹ tôi là những kẻ bất cẩn nhất trên đời này rồi nhỉ?















Hằng ngày....hằng tuần....hằng tháng....hằng năm.....
Tôi lun nghe được những kế hoạch thủ tiêu *nửa kia* từ đấng sinh thành....
Những kế hoạch thật chi tiết....thật tỉ mỉ....thật hoàn hảo thât....

ĐÁNG NGƯỠNG MỘ!

Từng bước trong kế hoạch của họ thật hoàn mĩ làm sao!
Cách hạ độc, lắp bẫy, giấu xác, lau dọn và tung tin đồn!
Thật tuyệt vời! Tôi đã thốt lên như thế khi....

















Thấy cái xác nát bươm của mẹ đang bị dòi bọ phân hủy trong một căn phòng tung tóe máu của bà!
Khuôn mặt của bà vẫn còn màu son môi đỏ hồng, nó đã bị rách toạc và dường như sức ra, nhưng nó vẫn thật đẹp biết bao! . Những loại phấn phủ trên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp của mẹ tôi. Chúng là những loại phấn đắt tiền nhất mà tôi từng biết, ngày nào mẹ cũng phủ nó lên mặt rồi đi ra ngoài, chắc hẳn mẹ rất thích chúng. Nhưng giờ đây...
Chúng Lem nhem và hòa huyện với vũng máu trên mặt đất. Những ngón tay xinh đẹp và thon thả của Mẹ, những ngón tay đã từng xoa đầu tôi thật dịu dàng và ấm áp, chúng đang sức ra cùng với móng tay của bà. Ngón tay của bà bây giờ trong thật kỳ lạ chúng lặc lìa và gần như gãy vụn ra, máu cũng từ đó mà phun ra cả đôi bàn tay trắng nõn của bà.
Ôi! thật là một khung cảnh Tuyệt Diệu khi bà mất trên người của bà vẫn diện một bộ váy đỏ thật xinh đẹp! Chiếc váy đuôi cá với giá hàng trăm triệu được đính với những viên kim cương thật, chúng lấp lánh và tỏa sáng hơn bất kỳ vì sao nào trên bầu trời! Bây giờ chúng đang hòa làm một với vũng huyết đỏ làm cho khung cảnh ấy thật nghệ thuật làm sao! Nhìn bà cứ như một bông hoa Bỉ Ngạn nở rộ giữa một căn phòng thật nguy nga và lộng lẫy. Ánh đèn từ chùm đèn pha lê ở phía trên đang chiếu xuống thân thể của một người phụ nữ đắm mình trong một bộ váy đỏ được nhướm đậm bởi màu máu tanh tưởi. Đây là khung cảnh tôi sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời của mình.....






Chúng thật tuyệt mỹ!
...nhưng cũng thật buồn nôn quá đi!



















Và thi thể của ba tôi...
Ông ấy từng là một người đàn ông phong lưu, đào hoa nhất mà tôi từng chiêm ngưỡng!
Trên người diện toàn những món đồ đắt tiền từ những thương hiệu xa xỉ. Thắm lên mình những mùi nước hoa đắt tiền, chúng thơm thật đấy....chúng thơm đến độ khiến tôi phải chảy máu mũi!
Ba tôi là một người có một số cân nặng đáng gờm, ông nặng không phải vì khung xương ông to hay là do mỡ tích tụ trên cơ thể ông nhiều, mà đó là tiền!

Tiền của ông ấy khi bỏ vào người có thể nặng hơn cả 100 kg, số lượng nhẫn mà ông ấy đeo có thể nặng hơn 3 tấn và số thẻ đen trong ví của ông ấy không thể đếm xuể. Tôi lúc nào cũng ngưỡng mộ ba hết!
Vì chỉ cần ông ấy phất tay thì sẽ có rất nhiều người nằm rạp xuống để ông ấy sai khiến!Những kẻ đó thật thảm hại làm sao và mỗi khi ông ấy búng tay sẽ có vô vàn những người con gái xinh đẹp vây quanh ông ấy, vuốt ve ông ấy và nũng nịu ông ấy
Thật là một người đàn ông hoàn hảo....

ĐỂ CHẾT DƯỚI TAY MẸ TÔI!

Thi thể của ông ấy bây giờ lạnh ngắt và bao xung quanh là những con ruồi bẩn thỉu!
Có những con đậu lên chân, có những con lại bâu vào phần bụng đã bị mở toạc ra! Hmm thật nghệ thuật nhỉ!
Khuôn mặt Ba của tôi bây giờ nhìn thật kỳ lạ! Chắc là do xương hàm của ông ấy đã bị gãy và lệch sang một bên! Răng của ông ấy một cái bị mẻ, một cái bị sứt ra, một cái thì lại còn nguyên trên hàm. Haiz thật lộn xộn! Mắt của ba tôi tthì bị lọt ra bên ngoài, máu từ đó chảy ra và làm nước bộ vest đắt tiền mà ba tôi vô cùng tâm đắc nhìn thật thảm hại...




































...













Cũng khá lâu rồi tôi cũng chẳng nhớ bản thân mình từng là ai? Từng là một người có dáng vẻ như thế nào? Có cao không? Có đẹp không?
Tôi không thể nhớ nổi khuôn mặt của tôi khi ấy ra sao?
Thứ duy nhất tôi nhớ là một vũng máu mà thôi!

















Nhưng tại sao vũng máu ấy lại có màu tím thế kia?































Tôi biết rõ bản thân đã làm những gì, đã gây ra tội ác như thế nào. Từng bước trong kế hoạch của tôi đều vô cùng hoàn hảo và tôi chắc chắn chúng sẽ thành công như tôi mong đợi. Tôi đã luôn nghĩ như vậy! Tôi có một con tốt trong tay, tôi có một thế lực đủ khiến bản thân có thể làm những chuyện mà chính tôi cảm thấy thỏa mãn nhất, những gì không phải là của tôi vậy thì chắc chắn sẽ là của tôi, dù tôi phải trả giá như thế nào đi nữa!

Tôi gặp nàng!
Một người con gái thật mạnh mẽ. Nàng không xinh đẹp xuất sắc như bao người, nhưng lại có một trái tim khiến tôi rung động. Giữa bốn bề lớp học nơi nơi đều là những con số, những đóng kiến thức mà tôi phải nhồi nhét hàng ngày. Tôi chán ghét nó lắm chứ, nhưng tôi phải làm thế....vì đó là cách duy nhất tôi có thể tồn tại. Mọi người đều xa lánh tôi! Tôi chẳng biết lấy gì để phán xét họ cả! Tôi cũng chỉ đành yên lặng mà thôi!
Khi không ai chơi với tôi, dù buồn nhưng tôi cũng chẳng nói được với ai. Cảm ơn em! Cảm ơn em biết mấy khi đã để mắt đến một kẻ như tôi-một con mọt sách không hơn không kém!

Rồi đến một ngày...
Có người cướp em khỏi vòng tay của tôi! Em đã từ chối tôi!

Tại sao chứ? Tôi có gì mà thằng đó không có?
Gia thế? Tiền bạc? hay là tình cảm? Tôi đều có thể đáp ứng được cho em nhưng em không chọn tôi dù thằng đó để chia tay em. Thật không biết trong đầu em đang nghĩ gì nữa! Đây chính là em ép tôi!













"Ăn không được thì cứ đạp đổ thôi! "




























Tôi biết một con người khi bị nhướm đậm bởi sự thù hận và cái ác sẽ không bao giờ có tư cách gì để nói bất kỳ nguyện vọng nào sau khi chết!
Nhưng....nhưng tôi có vài lời muốn gửi đến một người....
Người đã không bỏ rơi tôi I Dù tôi đã nói sẽ bỏ rơi hắn bất kỳ lúc nào tôi lợi dụng hắn xong!
Kiểu một công cụ ấy?



















Cảm ơn....




















Cảm ơn mày, Hanma!



















Cảm ơn mày đã luôn ở bên tao, thực hiện những kế hoạch tao đưa ra mà chẳng có bất kỳ lời phàn nàn nào. Cảm ơn vì đã luôn đưa tao đi ăn, cho tao ngồi lên xe của mày và ngắm thành phố.

Đi dạo cùng mày tuyệt lắm! tao ước gì có thể đi bộ với mày thêm một lần nữa!
Tao luôn cô đơn từ đó tới giờ. Cuộc sống của tao thật tẻ nhạt, thứ duy nhất tao muốn làm lại báo thù, dù mày đã từng nói tao đã tạo nên một thế giới vô cùng màu sắc đối với mày!
Tao đã phủ nhận nó bằng cách nói nó thật gớm gớm nhưng....
Nhưng tao nói dối thôi!
Tao cũng cảm thấy giống mày! Cuộc sống của tao thật tươi đẹp biết mấy khi có mày, có một người bạn cũng không quá tệ như tao nghĩ. Tao không biết cảm giác bây giờ của bản thân được gọi là gì?
Tao thích mày chăng? hay là tao đã yêu mày rồi?
Chính tao cũng chẳng trả lời được câu hỏi ấy đâu!
Nếu được gặp lại mày một lần nữa....
Tao chỉ muốn nói cảm ơn mày rất nhiều!

Cộng sự của tao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro