Chap 2- Satoru×Reader (Sự Biến Mất)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!Cảnh Báo Truyện Có Nội Dung Bạo Lực, 17+ Giam Cầm, Hành Hạ, Tra Tấn, Rape Tập Thể, Lời Lẽ Tục Tĩu..vv!
________________________

Mười tháng kể từ ngày chia tay với satoru. Yn đã biến mất không rõ tung tích, bạn bè ai ấy đều cố gắng nhắn tin, gọi điện, liên lạc với cô bằng mọi cách, tìm đến cả nhà riêng, nhưng rồi tất cả chỉ nhận được sự im lặng.

Và rồi sự im lặng đó được phá vở, bởi bản tin thời sự về một vụ án chấn động ở Nhật Bản, Thành Phố Tokyo.

Ngày mười tám tháng mười năm hai không hai mươi hai, thời sự Nhật Bản đưa tin về một cô gái bị sát hại một cách dã man, thi thể được tìm thấy tại nhà riêng ở vùng Tokyo hẻo lánh.

Thi thể của nạn nhân được phát hiện với tình trạng bị chia thành nhiều mảnh, tứ chi bị chia làm nhiều phần.

Đầu bị đục một lỗ đủ lớn, không có não, theo sơ bộ nạn nhân đã bị móc phần não ra, vùng kín bị xâm hại một cách dã man, và bị axit ăn mòn toàn bộ cổ tử cung đến mức biến dạng.

Theo hiện trường vụ án và thi thể cho thấy, cô gái này bị xâm hại và bị tra tấn một thời gian dài.

Thủ phạm rốt cuộc phải căm ghét nạn nhân đến mức nào, để có thể làm ra việc ác độc, không chút tình người như này với một cô gái chỉ mới hai mươi ba tuổi?
_____________________________

Quay về ngày tám tháng mười, trước khi ngồi vào sân bay, bố mẹ cô đã có dự cảm không hay về chuyến bay lần này của cô, nên đã lên tiếng khuyên ngăn.

"Hay là con đừng về nữa, mẹ có dự cảm không được tốt.."

"Đúng đó con gái, đó giờ mẹ con dự cảm có bao giờ sai đâu"

Nhưng bỏ ngoài tay lời khuyên của bố mẹ, cô vẫn quyết định bay về Nhật Bản sau một thời gian đã trị khỏi đôi mắt.

Trước khi đi, cô rất tươi cười đáp lại với ba mẹ rằng .

"Ba mẹ đừng lo, con gái của ba mẹ là ai chứ, yên tâm nhá"

"Nào ba mẹ cười lên một chút đi"

Nghe được câu trấn an của cô ba mẹ cũng yên lòng phần nào, nhưng nỗi thấp thỏm lo lắng vẫn còn vương một chút nào đó, như tảng băng đè nặng lên lòng bố mẹ cô.

Sau khi tạm biệt bố mẹ cô tiến thẳng ra sân bay, vẻ mặt tươi cười hớn hở cô bay tới Nhật Bản.

Ngồi trên máy bay cô vừa hồi hộp vừa mong ngóng quay về đất nước Nhật Bản xinh đẹp, thơ mộng, vốn tưởng sẽ là tháng ngày đầy vui vẻ nhưng ác mộng với cô gái trẻ chỉ vừa bắt đầu.

Vừa tới máy bay cô được tài xế xe chở ới ngôi nhà mới của mình, nhìn khung cảnh thơ mộng yên bình cô cười một cái rõ tươi rồi nói.

"Aa tuyệt quá đi"
_____________________________

Khung cảnh chuyển sang bóng cây cổ thụ cao lớn, sau bóng cây, có một ánh mắt lặng lẽ nhìn bóng lưng cô từng bước đi vào ngôi nhà mới.

Đôi mắt đằng đằng sát khí, lại lẫn nhiều cảm xúc khó tả, bầu trời hôm ấy trong lành không gì tả được.

Nhưng cô không để ý từ trên mái nhà đã có một con quạ từ đâu đã bay tới, đậu vào mái nhà nhìn theo bước chân của cô, dường như đang ẩn ý cho một mối tai họa.
__________________________________

Trở về hiện trường vụ án, nhìn vào thi thể của cô, đã có rất nhiều cảnh sát phải nôn ói trước cảnh tượng kinh khủng ấy.

Theo phán đoán ban đầu đây không phải hiện trường vụ án đầu tiên, nhưng cảnh tượng thật sự quá kinh khủng.

Lục phủ ngũ tạng của nạn nhân bị móc ra rồi quăng đi một cách bừa bãi.

Theo vết nham nhở của vùng thịt ngay bụng có thể thấy được hung thủ đã trực tiếp dùng tay moi lấy nội tạng của cô ra.

Miệng nạn nhân bị xé toạc, phần máu thịt dính lủng lẳng trên gương mặt của cô gái tội nghiệp.

Mắt bị ăn mòn bởi axit, rồi bị hung thủ móc ra, gương mặt của nạn nhân bị rạch nát bét, ngoài ra đã từng bị bỏng nặng khiến cảnh sát không thể nhận diện được nạn nhân.

Phần não bị mất, nói tới đây cảnh sát hoài nghi nhìn chầm chầm vào lỗ hổng mà suy đoán.

Một nữ cảnh sát lên tiếng đưa ra giả thuyết

"Có thể để sưu tập như chiến lợi phẩm chăng?"

Đều này đã bị một người cảnh sát dày dặn kinh nghiệm phủ nhận ngay khi giả thuyết vừa được đưa ra.

"Tôi phủ nhận"

"Phủ nhận?, ý anh là sao chú Trần?"

"Ngoài sưu tầm thì chỉ có thể là ăn sống não của nạn nhân"

"Gần đây không tìm được phần vụn của não bộ, nên khả cao là thế nhỉ?"

"Ăn sống.. não???"

Nghe đến đây đã có vài cô/cậu cảnh sát tâm lý yếu đã phải nôn tại chỗ.

Hung thủ quá kinh dị và biến thái, chỉ cần nghe thôi đã quá kinh khủng, nếu trực tiếp chứng kiến e là sẽ khiến không ít cảnh sát phải ngất tại chỗ.

Khoanh vùng nơi sảy ra án mạng rất nhiều vết máu loang lổ thấm vào đất cũng như bắn vào những cành cây xung quanh khu vườn.

Cảnh sát ở hiện trường đã phải rất cẩn thận để không đạp trúng bất kì phần thịt, hay bằng chứng tại hiện trường, pháp y cũng phải than trời vì chưa bao giờ cả đội phải cực khổ đi nhặt từng mảnh thịt của nạn nhân như bây giờ.

"Điên chết mất"

"Sao hắn ta có thể điên tới vậy nhỉ?"

"Tôi không biết nhưng tôi sắp điên rồi"

"Kiên nhẫn một chút"

"Vụ án lần này, sẽ khó nhằn đây"

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro