Chap 3- Satoru×Reader (Ác Mộng Của Thiếu Nữ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!Cảnh Báo Truyện Có Nội Dung Bạo Lực, 17+ Giam Cầm, Hành Hạ, Tra Tấn, Rape Tập Thể, Lời Lẽ Tục Tĩu..vv!
________________________

Yn mơ màng tỉnh dậy, căn nhà quen thuộc nhưng lại khiến cô có chút mơ hồ, đầu cô đau như búa bổ, hai tay và hai chân đau nhức một cách kì lạ.

Theo thói quen cô đưa tay lên chán xoa xoa thì chợt khựng lại bởi đôi tay đang bị xích chật vào khung thành trên đầu giường chân bị xích vào phần dưới.

Cô vùng vẫy theo một quán tính để cố gắng thoát khỏi sợ dây xích, sự hoảng loạn và bối rối khiến cô liên tục vùng vẫy miệng thì hô to cầu cứu.

"Có ai không, cứu tôi với"

"Làm ơn có ai không"

"Cứu tôi với, làm ơn"

Đáp trả những tiếng la hét là một màn đêm yên tĩnh đến đáng sợ, cô đang ở tokyo, căn biệt thự hẻo lánh nằm xa thị trấn ồn ào, tức nhiên nó đồng nghĩa với việc mọi sự la hét cầu cứu của cô đều là vô nghĩa.

Trước tình huống này yn tự cố gắng trấn an bản thân phải thật bình tĩnh, cô cố gắng hít thở thật sâu rồi tìm cách phá bỏ dây xích.

Ánh mắt cô đảo liên tục cố gắng tìm một cái gì đó ở gần có thể mở khóa, ánh mắt cô chợt dừng lại tại chiếc bàn kế bên mình.

Một chiếc chìa khóa nằm gọn trên bàn, nghĩ nó có thể là chiếc chìa khía để mở dây xích trên tay khiến cô vui mừng không thôi, cô cố gắng vươn tay chạm vào chiếc chìa khóa nhưng dây xích ngay đầu giường đã kéo cô lại, dây xích không đủ dài để cô có thể vươn tay tới.

Tia hi vọng vừa lóe lên đã bắt đầu vụt tắt, không để cô có thể bình tĩnh từ phía dưới lầu có tiếng bước chân đang chầm chậm tiến lên, âm thanh ngày càng rõ, rõ dần, rõ dần, rồi im bặt khi nó dừng lại ở trước cửa phòng của yn.

Tưởng rằng đã có ai đó nghe tiếng kêu cứu của mình nên cô vui mừng vội vàng lên tiếng hét thật to vọng ra phía cánh cửa.

"Tôi ở đây, làm ơn cứu tôi với"

"Tôi bị xích lại không thể ra được, làm ơn ai đó ở ngoài cửa hãy cứu tôi với"

Cô cứ liên tục cầu cứu nhưng không biết người trước cửa chính là tên đã giam mình, nghe thấy tiếng kêu cứu của cô hắn bật cười thành tiếng.

"Haha" Nụ cười vừa cất lên bất giác cô cảm thấy lạnh sống lưng, giọng nói này quá quen thuộc, một dự cảm bất an đầy mãnh liệt ập đến khiến cô như chết ngột trong giây lát, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cô khi cánh cửa bất đầu hé mở.

Gương mặt của người đứng trước của cũng ngày một lộ ra, thân hình cao ráo lực lưỡng, với mái tóc trắng, đôi mắt hắn đầy sát khí nhìn chầm chầm lấy yn khiến cô sợ hãi bất giác muốn vùng vẫy thoát khỏi dây xích.

"Làm ơn.." yn vừa mở miệng còn chưa kịp dứt câu đã bị bàn tay to lớn của hắn bóp chặt miệng, tay còn lại ra hiệu cho im lặng.

Cả hai nhìn nhau trong giây lát rồi hắn cất tiếng

"Lâu không gặp" Yn nhìn lấy người đàn ông đằng đằng sát khí mà không dám động đậy.

Đột nhiên có bốn người đàn ông xuất hiện, không nói không rằng liền chùm vải đen vào đầu cô, cưỡng chế đưa cô đi.

Cô liên tục xin tha và giãy giụa quyết liệt.

"Buông tôi ra, làm ơn.."

"Làm ơn đi mà"

"Tôi sẽ không báo cảnh sát đâu, tôi hứa đó"

"Tha cho tôi đi..."

"Làm ơn đi mà.."

Mặc cô cầu xin giãy giụa bốn tên đó đều vờ như không nghe thấy, đưa cô xuống tầng hầm dưới nhà, yn không biết rằng nhà mình lại có một tầng hầm như vậy.

Và cũng không biết rằng căn tầng hầm này sẽ trở thành ác mộng của đời cô.

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro