chap 5- Satoru×Reader (Cái Giá Của Sự Phản Bội)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!Cảnh Báo Truyện Có Nội Dung Bạo Lực, 17+ Giam Cầm, Hành Hạ, Tra Tấn, Rape Tập Thể, Lời Lẽ Tục Tĩu..vv!
________________________

ở đây vừa run vừa sợ, cảm giác không biết chuyện kinh khủng gì đang đón chào mình ở phía trước khiến tâm lý cô bị khủng hoảng một cách nặng nề.

Đến cả một chữ cũng chẳng nói ra được chỉ biết vươn mắt nhìn satoru từng bước tiến lại gần.

Satoru lớn giọng ra lệnh cho thuộc hạ đem dụng cụ tra tấn tới.

"Tử Vu, đem đồ chơi ra đây"

Satoru càng nói càng khiến bố yn kích động mà chửi rủa lớn hơn.

"Tên súc vật mau thả con gái tao ra!"

"Mày là đồ bệnh hoạn!!"

"Tên cầm thú không có tính người!!"

"Mau thả con gái tao ra, tên cầm thú!!"

"Tao sẽ giết chết mày, tao sẽ giết chết mày!!"

Satoru bịt tai của mình lại, cặp chân mày vì sợ ồn ào mà khó chịu nhíu lại từng chút một.

"Cắt lưỡi ông ta đi, ồn ào quá"

Yn hoảng hốt đến tột độ, mặc kệ cơ thể đang mệt rã rời mà quỳ lạy van xin.

"Đừng mà đừng mà đừng mà"

"Tha cho bố tôi đi làm ơn.."

"Bố tôi..bố tôi không dính dáng gì đến chuyện tôi và anh hết.."

"Làm ơn đi mà..tôi xin anh..tôi xin anh mà.."

"Là tôi sai với anh..là..tôi"

"Bố mẹ tôi không có lỗi.. Họ không có lỗi..làm ơn.."

"Làm ơn đi mà..satoru.."

Mặc cho cô ở đó khóc lóc van xin, satoru vờ như chẳng nghe thấy, anh tiếp tục thưởng thức tách trà đang ấm ở trên bàn.

Thuộc hạ cầm con dao sắt nhọn từng bước đi tới.

Cùng với tiếng la trong vô vọng của yn lưỡi của người bố bị cắt đứt mata.

"ĐỪNG MÀ!!"

"Aaaaa"

Một lượng máu không nhỏ chảy dọc theo mép miệng rơi xuống, làm ướt một khoảng đất nhỏ trong nhà lao.

"Giờ lưỡi đã không còn, ông im được rồi đó"

Giọng điệu phỉ báng của satoru khiến cơn tức giận của mẹ cô dâng lên tới tột độ.

Bà khó khăn kéo thân thể nhơ nhuốc của mình đúng dậy liều mạng mà xông tới chỗ của satoru.

"Thằng khốn tao sẽ giết mày, giết chết mày!!!"

"Thằng súc vật!!"

Bà lao nhanh tới nhưng đã bị thuộc hạ bên cạnh dùng một tay bóp chặt cổ nhấc lên.

Hơi thở dần bị rút đi, bà ra sức giãy giụa nhưng bản thân quá yếu, căn bản không phải là đối thủ của Hắc Tử Ân.

Gương mặt bà càng lúc càng tái đi hơi thở càng lúc càng yếu đi.

Sự việc nhanh đến mức nàng không kịp van xin một câu nào.

Satoru vui vẻ ung dung ngồi thưởng thức hết tách trà.

Tử Vu thô bạo ném mạnh mẹ cô sang một bên.

Vừa thoát khỏi bà liền hít lấy hít để không khí, gấp gáp mà hít thở.

"Anh thả bố mẹ tôi..ra đi mà.."

"Dừng lại đi mà.."

"Không liên quan đến bố mẹ tôi..là tôi là tôi sai với anh..là do tôi.."

"Là do mày? Mày cũng biết nữa hả?"

"Tao vẫn không hiểu tại sao mày lại đối xử với tao như vậy, tao làm gì mày? Tao đối xử tốt với mày mà?"

"Tao cưng mày như cưng trứng, hứng mày như hứng hoa, tiền bạc nhà cửa xe cộ tao đều cho mày"

"Con mắt mày sáng lại cũng nhờ tao, vậy mà sao khi mày sáng mắt ra mày lại đối xử với tao như vậy"

"Tao làm gì sai yn? Tao nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không biết tao đã sai ở đâu"

"Tao sai ở đâu? Hả yn?"

"Hả!?"

"..anh không có sai..tôi sai, là tôi.."

"Tại sao mày lại đá tao? Vì tao xấu?"

"Rõ ràng là mày nói tình yêu không quan trọng nhan sắc mà?"

"Sao nhìn thấy mặt tao rồi thì lại thay đổi? Tại sao vậy yn!?"

"..."

"Sao mày không nói? Câm hả?"

"Anh muốn tôi nói cái gì..?"

"Nói sự thật?"

"Sự thật? Không phải anh nghe hết rồi sao..?"

"Đúng, là tôi nói dối anh"

"Việc tình yêu không quan trọng nhan sắc.. Là tôi nói dối"

"Tôi rất quan trọng nhan sắc.."

"Đó là lý do tại sao tôi chia tay anh.. nặng lời với anh như vậy.."

"Không phải anh không tốt, cũng không phải anh có lỗi.."

"Là vì anh xấu..nên tôi mới chia tay với anh.."

Satoru im lặng, anh không nói gì trước câu trả lời của yn, là vì nó đúng. Nhưng sự thật này quá tàn nhẫn với anh.

Anh yêu cô, đối tốt với cô, trân quý cô, là tình đầu cũng là người phụ nữ duy nhất anh yêu. Giờ người anh yêu chia tay anh vì anh xấu, rõ ràng là satoru không thể chấp nhận.

Anh yêu cô, cô phải bên anh, nếu không thì phải chết. Chết trong vòng tay của Gojo Satoru!

Tử Vu mang vào một chiếc búa và một cây đinh. Tới trước mặt yn, Tử Vu nói.

"Chân trái hay chân phải"

Gương mặt yn khó hiểu, nhìn Tử Vu yn hỏi.

"Ý anh là sao?"

"Tôi hỏi cô muốn chân trái hay chân phải?"

"Anh hỏi để làm gì..?"

"Tử Ân, kéo chân trái của cô ta ra"

"Tử Phong Tử Thiên trói hai tay cô ta lại"

"N..này mấy người làm gì vậy? Thả tôi ra"

"Làm gì vậy? Satoru...thả tôi ra đi..tôi trả lời anh rồi mà?"

Gương mặt satoru có chút không hài lòng khó chịu mà nói.

"Đúng là tao muốn nghe câu trả lời của mày, và đúng là mày cũng đã trả lời"

"Nhưng tao không hài lòng với câu trả lời của mày"

"Vậy nên, hãy tàn phế vĩnh viễn đi, yn"

"..sao cơ?"

Tử Vu bên tay trái cầm búa tay còn lại cầm chiếc dài sắt nhọn, Tử Ân thô bạo nắm mạnh chân yn, cố định

Hắn dùng đinh để ngay đầu gối của nàng đôi bàn tay nổi đầy gân xanh, hắn dùng một lực rất mạnh giơ cao lên.

Bổ mạnh xuống chiếc đinh đang ghim vào đầu gối của nàng.

Cơn đau rất nhanh liền ập đến, xương bánh chè nàng bị đánh vỡ vụn ra.

Cơn đau nhói ở ngay mặt trước khớp gối khiến nàng đau đớn quằn quại trên mặt đất, tiếng la thất thanh vang vọng trong ngục tù.

"Aaa!!!"

Gojo Satoru chứng kiến màn hành hạ từ đầu đế cuối không chớp lấy mắt dù chỉ một lần.

Gương mặt anh thoải mãn, cất tiếng nói.

"Mày có biết đây gọi là gì không?"

Cơn đau khiến cả người yn tê dại không chút sức lực để mở miệng trả lời.

Cơ thể cô run lên bần bật, đau đớn mà liên tục ôm lấy đầu gối của mình.

Thấy yn không trả lời satoru cũng không trách móc. Vì anh biết rõ bị một búa đánh vỡ xương bánh chè như vậy, một phụ nữ yếu đuối như cô làm gì có thể chịu được.

"Đây gọi là Tẫn Hình"

"Bị rồi sẽ không đi lại được nữa"

"Suốt đời sẽ phải ngồi xe lăn, có phải thích lắm không?"

khó khăn nói từng chữ một.

"D..đau"

"D..đa..đau..quá.."

"T..tha cho..t..tôi đi mà.."

"Đây chỉ mới là bắt đầu thôi"

"Tao sẽ khiến mày phải quỳ xuống chân tao, cầu xin tai ban cho mày cái chết!"

"Đích thân người của tao sẽ moi tim gia đình mày ra đem đi ngâm rượu!!"

Nói xong satoru cho người tiếp tục với chân bên phải của yn.

Hắc Tử Vu tiếp tục dí chiếc đinh sắt nhọn vào đầu gối của cô.

liều mạng giãy giụa trong vô vọng, phận con gái chân yếu tay mềm làm sao có thể chống cự, đã thế lại vừa bị đập gãy xương bánh chè, cơn đau từ chân trái chưa còn nguôi ngoai đã bị hai tên thuộc hạ cưỡng chế tiếp tục.

Lần này Hắc Tử Vu dùng lực mạnh hơn gân tay nổi nhiều hơn nhìn, trong mắt cô hắn bây giờ như một con mãnh thú có thể xé xác cô ra bất kỳ lúc nào.

Hắn giơ cao búa bổ mạnh xuống phần xương bánh chè của yn.

Tiếng xương gãy nát to đến mức nhữnng người có mặt trong nhà lao đều nghe thấy rõ.

Bố mẹ yn gào khóc trong tuyệt vọng, họ muốn lại bảo vệ con mình nhưng lực bất đồng tâm.

Yn thì thê thảm quá rồi, vừa bị hành hạ vừa nhìn thấy khung cảnh bố mẹ mình gào khóc tuyệt vọng, yn cũng thật sự sợ hãi rồi, sợ hãi người đàn ông trước mặt.

Gojo Satoru hắn là quỷ đội lớp người, là quỷ, là quỷ!!!

Tiếng khóc thảm thiết tiếng hòa cùng tiếng la hét của yn.

Cơn đau khiến mắt của cô mờ đi, toàn thân tê liệt, vết thương đau đến thấu xương thấu tủy.

hên rỉ trong đau đớn, bây giờ sức lực để la hét cũng chẳng còn, cô chỉ gục vào tường rên rỉ từng hơi khó khăn.

Yn cô càng thảm hại satoru càng phấn khích.

Tiếng nói của Hắc Tử Vu cất lên tuy không lớn nhưng đủ để yn nghe.

"Tôi mới chỉ dùng 5% sức thôi"

"Cố lên"

Hắn bỏ chiếc đinh dính máu ra khỏi tay.

Quay ra đằng sau thuộc hạ bước đến mang theo chiếc khăn đưa cho Tử Vu.

Hắn lau đi chiếc đinh dính máu rồi quay người lại. Nhìn yn với đôi mắt lạnh lẽo đến rợn người.

"Thả tay trái cô ta ra"

"Vâng"

"C..các người..muốn l..làm cái.. gì..?"

"Buông t..tôi ra..th-"

Satoru cất tiếng cắt ngang lời yn.

"Im lặng chút đi?"

"Muốn còn lưỡi không?"

"T..thả tôi ra đi..mà.."

"Tôi..x...xin anh..mà..""

"Làm ơn buông tha cho tôi đi mà..."

"Xin anh đấy..t..tôi sai..rồi.."

"Làm ơn..t..tôi..s..sai..r..rồi.."

"Hắc Tử Vu cậu nghĩ sao?"

Hắn không trả lời chỉ nhìn satoru rồi nhướng nhẹ một bên mày.

Satoru khẽ cười, tiếp tục dùng ly trà vừa mới được rót đầy.

Hắc Tử Vu đặt tay phải yn lên chiếc bàn sắt.

Giơ búa lên đập nát ngón tay út của cô. Máu dính vào bề mặt của chiếc búa, tiếng la hét theo đó vang lên.

Không để nàng đau quá lâu hắn tiếp tục vung búa đập mạnh vào ngón áp út của nàng.

Liên tiếp đập nát những ngón còn lại.

Yn đau đến chết đi sống lại, hoàn toàn không còn sức để rên rỉ vì đau nữa rồi, cô đau lắm, thật sự rất đau. Cơn đau vượt ngoài sức chịu đựng khiến yn dần mất ý thức rồi ngất lịm đi.

Thuộc hạ khiêng yn qua phòng khác trong tầng hầm để bác sĩ đã đứng đợi sẵn chữa trị.

Trước khi đi satoru gọi bác sĩ lại dặn dò đôi ba câu.

"Cho cô ta sống không có nghĩa cho cô ta đi lại"

"Làm gì cũng được, chữa trị như nào cũng được, nhưng bàn tay bên trái và đôi chân nhất định phải phế suốt cả đời"

Bác sĩ nghe xong gương mặt hiện rõ sự kinh sợ trước lời nói của anh, dù đã làm bác sĩ riêng cho satoru hơn chục năm, vốn đã quá quen với cảnh satoru và thuộc hạ tra tấn người khác nhưng ông vẫn còn e sợ.

Satoru quá tàn độc, hắn giết người không chớp mắt, không biết bao kẻ thù phải chết dưới sự tra tấn của hắn. Satoru cũng ngụy trang quá giỏi, hắn hoàn hảo trở thành người đàn ông tốt bụng trong mắt yn, rồi lại thành người đàn ông thê thảm vì bị đá, đến hôm nay thì lại trở lại một con quỷ đội lớp người!

Hắn bộc lộ con người thật của mình trước mắt yn, từ ngày yn chia tay hắn, trong hắn đã không còn vươn chút tình người nào với yn nữa rồi.

Vốn là hắn yêu cô, nhưng lại bị cô đá thảm hại như vậy, lòng tự tôn hắn bị yn chà đạp không thương tiếc.

Vốn cái toi hắn rất cao nhưng vì yêu yn, hắn đã hạ cái toi mình xuống, quỳ lạy van xin cô đến cùng cực, nhưng đến phút cuối một ánh nhìn cô cũng tiếc cho hắn.

"Là người của Gojo Satoru, có chết cũng phải lếch đến chân tao, van xin tao, tao cho mới được chết!"

"Nếu đã phản bội lại tình cảm của tao. Thì phải chết để đền tội!!"

"Chết một cách từ từ và chậm rãi!!!"

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro