chap 6- Satoru×Reader "Khai Tiệc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!Cảnh Báo Truyện Có Nội Dung Bạo Lực, 17+ Giam Cầm, Hành Hạ, Tra Tấn, Rape Tập Thể, Lời Lẽ Tục Tĩu..vv!
________________________

Yn chỉ mới được bác sĩ chữa trị một tuần, satoru hắn ở đây đã không còn kiên nhẫn, cưỡng chế cô rời gường bệnh, mặc bác sĩ hết lời.

"C..cậu chủ..việc này thật sự không ổn.."

"Cơ thể cô ấy còn quá yếu, nếu tiếp tục ngay bây giờ có thể sẽ mất mạng rất nhanh.."

Satoru mặt lạnh, tông giọng trầm đến rợn người, nhìn bác sĩ hắn nói.

"Thế chỉ cần nhẹ lại là được, đúng không?"

"..việc này.."

"Nói!?"

"..được được" bác sĩ giật bắn mình vội trả lời.

"Nhưng cậu chủ nhớ là phải nhẹ tay thôi, tôi nghĩ bây giờ nên nghiêng về tâm lý thì hơn"

"Vì vết thương tâm lý không chữa bằng một hai lần băng bó điều trị"

"Thứ ăn sâu vào trong tiềm thức, xương máu, đến cả thở cũng nhớ đến mới là "hành hạ, tra tấn" hiệu quả nhất"

Quá rõ, tên bác sĩ này ông ta cũng điên không kém gì satoru, có thể là do làm cho hắn quá lâu, nên những điều này đã ăn sâu vào máu, hoặc cũng có thể với cương vị là một người Bác sĩ, ông ta biết rõ cách "hành hạ, giết người" mà không cần dao kéo.

Tác động vào tâm lý của yn là lựa trọn sáng suốt nhất, về thể xác vốn không nhằm nhò gì, vì chỉ cần ra chút thời gian công sức liền lành lặn, nhưng vết thương tâm lý thì lại khác.

Nó là nỗi ám ảnh ăn mòn não bộ, hệ thần kinh, giác quan, nhận thức, ý chí sinh tồn, khiến con người ta phải chết dần chết mòn trong đau đớn.

Từ thể xác lẫn tâm hồn. Hoàn toàn bị ăn mòn không chút tàn dư!!!

Đây là thứ satoru muốn nhất, bác sĩ đã nhìn đúng điểm, thứ khoái cảm khiến con quỷ dữ sâu trong satoru phải nhe nanh cười thỏa mãn, chính là đây!

Satoru không kìm được khoái cảm đang rực trong người, hắn nóng lòng hành hạ yn, nóng lòng đến mức môi lộ rõ nụ cười biến thái, đáy mắt dâng trào khoái cảm.

Đầu hắn hiện ra trăm ngàn dáng vẻ của yn, dáng vẻ nào cũng làm hắn thích thú, từ biểu cảm, đến cử chỉ, và lời nói, đều khiến hắn thèm khát muốn chiêm ngưỡng.

Cảm giác tận hưởng ấy sướng không gì tả được, Tử Vu nhìn biểu cảm của satoru biết rõ là chủ nhân của mình đã phấn khích đến sắp điên cả, không để chủ nhân mình đợi lâu, Tử Vu nghiêng đầu ra hiệu cho Tử Ân.

Tử Ân vào trong giường bệnh bế yn ngồi vào xe lăn, đẩy cô đến phòng giam, bố mẹ yn bị xích đã đợi sẵn ở đó, vừa nhìn thấy đứa con gái của mình bị hành hạ thê thảm như vậy, bậc làm bố mẹ họ đau sót không thôi, nhưng cũng chỉ làm được như thế, bản thân họ cũng bị hành hạ đến thân tàn ma dại rồi.

Yn yếu ớt gục trên xe lăn, cô vẫn chưa tỉnh đã bị người của satoru kéo đến đây.

Satoru cũng không vội đánh thức, dùng lời lẽ bình thường để đánh thức quá vô vị, thay vào đó tiếng la hét vì đau đớn mới là thứ thú vị đối với hắn.

"Tử Vu, phải làm sao đây?"

"Vâng!"

Tử Vu tháo bịt miệng bố mẹ yn ra, phía cánh cửa Bạch Tử Thiên và Bạch Tử Trạch tay cầm roi tay cầm hai thùng muối đầy ớt bước vào.

Họ nhìn hai thùng muối lớn đầy ớt trước mặt, khỏi nó cũng biết họ run sợ đến nhường nào, trước khi họ phát ra tiếng nào Tử Thiên và Tử Trạch đã buông lời cảnh cáo.

"Im lặng một chút"

"..."

Họ im lặng nhìn nhau rồi nhìn vào đứa con đang ngồi trên xe lăn, vừa đau lòng vừa sợ hãi, họ bây giờ chỉ thầm cầu nguyện, nhưng rõ là vô tác dụng, vì từ khi đặt chân đến đây họ đã không còn con đường sống sót trở về nữa rồi.

Vĩnh viễn không thể thấy ánh mặt trời, bóng tối sẽ thứ giam cầm họ ở lại mãi mãi.

Tử Thiên và Tử Trạch nhìn vào sắc mặt của chủ nhân để xác định tới lúc hành động hay chưa. Vẻ mặt vui vẻ của hắn chính là cái gật đầu.

Cả hai nhúng roi vào thùng muối, đồng loạt giơ cao roi đánh mạnh xuống lưng cả hai vợ chồng, mỗi người một người, cứ thế đánh không ngừng tay, từ roi này đến roi khác, lưng họ vừa đau vừa rát, máu me be bét, vết roi khắp lưng, nỗi đau thấu trời thấu đất khiến họ không ngừng rên la, xin tha.

"..a..l..làm..ơ..n..t..tha.."

"..t..tha..aa..t..tôi..đi..m..mà.."

"..aaa!!"

Người chồng có đau cũng không thể rên la được, ông bị cắt mất lưỡi rồi, chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ đầy đau đớn.

Yn mơ hồ tỉnh dậy, hai bên tai nghe rõ tiếng roi và tiếng la hét, đảo mắt nhìn vào nơi phát ra tiếng động, vừa nhìn thấy cô kích động đến mức nhào ra khỏi xe lăn, liên tục gọi bố mẹ.

"Bố Mẹ!!!"

"B..bố.."

"Mẹ.."

"..con..ơi.."

"..m..mẹ.."

"Dừng lại! Dừng lại đi.."

"Gojo Satoru!!!"

"Bố ơi..mẹ ơi.."

"Làm ơn đi.."

Từ phía sau một bàn tay to lớn nắm lấy tóc yn kéo cô ngược về chiếc xe lăn.

Hắn thô bạo kéo mạnh đầu cô ra sau, chưa kịp phản ứng đã bị con mắt đằng đằng sát khí của hắn dọa cho đứng hình.

Hắn nhìn cô, nói vỏn vẹn hai từ.

"Ngồi im!"

"..."

Satoru không quan tâm, mắt hắn dán chặt vào cặp vợ chồng không ngừng rên la trước mặt, quả là một biểu cảm xinh đẹp tuyệt vời.

Tử Vu nhìn satoru, gương mặt anh lộ rõ nụ cười thích thú, hắn hài lòng cho người dừng tay, khẽ khàng nói.

"Khai tiệc"

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro