Em cho anh say cùng em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Donghyun à, pha hộ chị cốc cà phê nhé.
_Dạ
_ Donghyun à,  báo cáo xong chưa em ơi.
_ Dạ sắp xong rồi ạ
_ Donghyun à, em lấy hộ chị tập hồ sơ trên bàn với.
_ Dạ chị.
_ Donghyun à, em mua đồ ăn trưa hộ chị nha
_ Dạ chị.
_ Donghyun à, em đưa bản thảo này qua cho nhà báo Im được không?
_ Dạ không. Riêng chuyện này là không chị ạ.

Đúng thế, ở tòa soạn này, cái tên Im Youngmin không bao giờ được xướng lên ở phòng thông tin. Còn ở phòng biên tập Kim Donghyun là từ cấm. Vì sao lại như thế?  Chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Mối thâm thù nãy đã có được ba tỉ tám triệu năm trước rồi nhưng chả ai biết là vì sao cả.

Đương nhiên không ai nghĩ đến chuyện là hồi học mẫu giáo, Im Youngmin lớp lá làm hỏng con gấu bông của Kim Donghyun lớp chồi. Cũng chả ai biết là Kim Donghyun lớp 2 lại vẩy mực lên tập của Im Youngmin lớp 5. Và bạn nhỏ Donghyun khi học lớp 6 còn nghĩ ra chuyện đồn ầm khắp trường là anh Youngmin lớp 9 soái ca là kẻ biến thái. Báo hại bị Youngmin mách lẻo quay cóp trong giờ kiểm tra khi cậu nhóc lớp 9 vô tình đi ngang qua lớp của cậu nhóc lớp 6. Rồi chuyện cứ thế với tỉ tỉ trò chơi khăm, chọc phá khi cả hai đi cùng nhau ở mẫu giáo rồi cấp 1, cấp 2, cấp 3 và cuối cùng là đại học báo chí. Và chính xác là làm cùng cả công ty.  Trời mới biết đất mới biết có phải là nhân duyên hay không..

Nên hôm đầu vào làm, mặt Kim Donghyun đang rạng rỡ lại trở nên tối tăm, mặt Im Youngmin đang vô cảm thì lại trở nên ranh mãnh. Vì dù cũng là tiền bối cơ mà. May thay thì Kim Donghyun lại ở phòng thông tin, và tên đáng ghét họ Im thì ở phòng biên tập nên chả mấy khi đụng mặt nhau.

_ Donghyun vào tổng biên tập gặp kìa em.
_ Dạ. 

Đường đi vào phòng tổng biên sẽ phải đi qua phòng biên tập, nên lúc đi qua Donghyun thấy Youngmin đang cắm cúi viết gì đó. Dù là lướt qua nhưng cậu phải công nhận anh ta khá là đẹp trai chỉ là tính tình đáng ghét không chấp nhận được.

_ Dạ anh gọi em ạ
_ Ừ, sắp tới có một cuộc đi thực tế nên anh cần đi hai người tới Busan. Em có đồng ý không? Mà thật ra phòng em chả còn ai ngoài em cả nên em phải đi thôi.
_ À dạ được ạ,  em cái gì cũng ok hết ấy. 
_ Vậy được anh sẽ báo lại với Youngmin
_ Dạ..  CÁI GÌ??
_ Một phòng thông tin và một phòng biên tập. Ban đầu là Donghan sẽ đi cùng em,  nhưng mà nó bận ở bệnh viện chăm mẹ ốm rồi nên chỉ còn mỗi Youngmin thôi,  mọi người đều có dự án cả rồi.
_ Anh ơi... Không được mà.
_ Thế nhé, đi lẹ đi lẹ đang giờ làm việc.

Và thế bây giờ cậu đang ngồi trên chiếc mui trần của Im Youngmin. Đi công tác làm gì mà điệu nghệ vậy chứ.  Cái gì mà mui trần.  Chỉ là cậu cũng là lần đầu ngồi thử nên thực sự có chút thích thú.  Im Youngmin cả buổi chẳng nói tiếng nào, chỉ đơn thuần lái xe thật nhàm chán. Định với tay bật nhạc lại không biết bật ở đâu hết. Là tín đồ của bus cậu chưa đi xe xịn như này bao giờ. 
_ Em muốn nghe bài gì anh bật? 
_ After the afterparty
_ Em vẫn rất thích bài đó. 
_ Không phải ai đó hại hát bài đó ở tiệc cuối khóa của khoa sao ông anh.
_ Anh chỉ bắt em hát thôi.
_ Đáng ghét.

Sau đó thì nhạc random qua bài gì đó nhẹ nhàng của Suran. Cậu thì khá tin tưởng vào gu âm nhạc của hắn vì dù sao cũng là chủ nhiệm clb âm nhạc của khoa báo chí. Quay qua nhìn Youngmin thì hắn đang một tay cầm vô lăng một tay rút điếu thuốc trong túi áo khoác.
_ Anh bắt đầu hút thuốc từ hồi nào vậy? 
_ Hai năm rồi.
Cậu không thích. Không thích hắn hút thuốc.
_ Đừng hút. Tôi.. Em không thích.

Lúc trước cậu thua hắn một kèo cá cược nên là hắn không cho cậu xưng tôi. 
_ Được. Không hút.

Cậu không có phản cảm với thuốc lá,  chỉ là cậu không thích nhìn thấy hắn hút thuốc.

_ Anh còn quen chị ấy không? 
_ Ai cơ?
_ Còn ai nữa.
_ Anh chả quen ai sau khi quen em.

Đúng,  khi học đại học cậu có quen hắn. Vì mấy chuyện ghen tuông nhỏ nhặt cậu liền bỏ đi. Lúc đó hắn còn không thèm giữ cậu lại, Donghan cho rằng đó chính là lí do chính khiến cậu ghét hắn đến như vậy. Cậu thừa nhận, cậu sẽ chẳng ghét anh tới vậy,  vì anh chả bao giờ nghĩ cho cậu cả.
_ Anh đừng nói xạo
_ Em muốn ám chỉ Haemi? 
_ Còn ai nữa chứ? 
_ Không phải lúc đó em cũng biết anh với cô ấy chỉ làm việc
_ Không biết không biết không biết gì hết.
_ Ừ.

Tầm hai tiếng lái xe thì cậu và hắn tới Busan. Ở đây thì hắn làm trùm rồi vì hắn là dân Busan.

_ Tầm một tiếng nữa sự kiện mới tới anh nghĩ đi dạo quanh đây có vẻ ổn.
_ Được thôi.

Hai người đi bên nhau rất lâu, không nói gì cả. Cậu không hiểu sao lại muốn hỏi rất nhiều điều,  nhưng lẽ thường tình vẫn chả biết mở lời như thế nào. 
_ Em vẫn tốt chứ? 
_ Hỏi nhảm. Vô cùng tốt. 
_ Có người yêu chưa? 
_ Đương nhiên là..  Rồi
_ vậy lúc say đừng gọi cho anh nữa.
_ Làm gì có. 
_ Mà có thể để anh say cùng em không? 
Tim cậu lại hẫng đi vì hắn. Con người này dù 4 năm trước hay hiện tại đều là người duy nhất khiến cậu vừa đau lòng vừa vui sướng như thế. Chỉ mỗi hắn. Tiếng sóng biển ào ạt mỗi lúc một to. Cậu dừng lại và hắn cũng vậy.
_ Anh nghĩ em là cái gì mà muốn qua lại là quay lại. Muốn làm gì thì làm chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em?  Có gì hay? 
_ Anh xin lỗi,  Donghyun à.
Hắn ôm vòng sau lưng cậu. Cậu không muốn nói,  cũng không muốn thừa nhận. Cậu nhớ mùi hương của hắn. Cậu nhớ những cái ôm của hắn, rất ấm, rất dịu dàng.
_ Anh đã rất khó chịu, ngẫm em chỉ giận vài ba hôm sẽ trở về bên anh, ngẫm em sẽ không thể bỏ anh mà đi. Vậy mà em thực sự không trở lại. Đùng một ngày xuất hiện trong tòa soạn, lại còn rất vui vẻ, anh thực sự đã rất giận. Nhưng mà anh rất nhớ em. Sau đó em lại lâu lâu gọi cho anh lúc say xỉn, mà trách móc anh. Anh thực sự nghĩ mình ngu ngốc đến như vậy.
_ Tại sao lúc đó không giữ, để rồi bây giờ lại bảo thế.
_ Là anh nghĩ là em chỉ dỗi thôi.
_ Ngớ ngẩn..
_ Vậy.. 
_ Em cho phép anh say cùng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro