Late.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân về rồi, đằng này rất nhớ đằng ấy. 

Sau hôm concert đó, cậu rất nhớ Hyungseob vì chả mấy khi hai đứa được gặp nhau. 
Cậu với Hyungseob là thế nào nhỉ?  Chính là uống nhầm ánh mắt cơn say cả đời. Là cậu thôi.
Cậu là người chả mấy khi thể hiện điều gì lại hai lần quan tâm Hyungseob đến vậy. Chính là thích Hyungseob đến điên rồi ấy nhỉ.

Cậu vẫn hay hỏi Youngmin và Donghyun là dạo này có khỏe không, nhưng lại chẳng dám ho he nữa lời câu nói cứ giấu mãi trong lòng : " Hyungseob của em thế nào rồi? "
Đôi khi Donghyun chưa dập máy, cậu vẫn nghe được anh bảo rằng công ty Hyungseob khó khăn như nào. Trong lòng cậu có chút xót xa.
Cậu cũng chẳng thể nói Jihoon, nó sẽ không hiểu vì Jihoon không thích ai nhiều như thế. Mấy chuyện này không hợp để tâm sự với Jihoon lại càng chẳng có ai mà kể lể. Cậu cứ nhớ nhung thế này thôi. 
Cậu có mua album của Hyungseob nữa cơ. Album thật sự xinh xắn, à mà cho dù Hyungseob đứng trong phông tối chụp mặt thôi cũng sẽ thấy xinh xắn. Như lời Youngmin chính là dại người yêu.

Mấy hôm rồi, cậu có điện thoại di động bên người đấy nhưng Hyungseob thì không, hai đứa đã thiệt thòi hơn người ta lại chẳng có cách nào liên lạc. Cậu còn chả rõ đằng ấy có nhờ mình hay không. Cậu thật mong là có. Vì nếu không thì 100% thời gian đằng ấy có sẽ dành tất thảy vào luyện tập đến chết đi sống lại, đến mức cậu cũng không cản nổi. Nên ít nhất nhờ cậu một chút cũng vẫn tốt hơn.

Cậu dạo này rất vui,  vì cuối tháng có thể đi Đài Loan. Đài Loan thì không vui,  nhưng cùng Hyungseob đi Đài Loan sẽ rất vui không phải sao? Cũng không phải là cùng chỉ là chung một khung giờ chuyến bay. Hyungseob by sớm hơn cậu tầm 2 tiếng. Nhưng mà như thế quả là rất tốt rồi.  Jihoon suốt ngày lèm bèm dạo này cậu hăng hái quá khiến cậu ta cũng phát mệt với cậu. Biết làm sao đây cậu vui quá chả biết nói gì cơ. Hôm nọ gọi về cho Youngmin còn không kiềm chế được mà tuôn cho một tràng.  Để người ta lại kết luận là quá dại người yêu. Nói thế chắc Youngmin không ấy nhỉ. 

Hôm nay là ngày đi rồi. Nhưng cậu có buổi qua CF riêng một mình đành phải ra sau.  Nỗi nôn nóng, hưng phấn lại còn bất an khiến cậu cảm thấy tim cứ như thi nhau chạy loạn trong lồng ngực. May mắn lại chả chào Park Woojin của chúng ta rồi. 

_ Anh xin lỗi có lẽ không đi tiếp được rồi.
_ Sao vậy ạ? 
_ Đâm vào xe trước nặng quá, một bà cụ bị gãy chân rồi hay sao ấy. 
_ À.. 
_ Thế anh bắt taxi cho cậu nhé.
_ à..  Thôi, em đợi anh.  Xử lí nhanh rồi chúng ta đi.

Cậu không biết, chỉ là cảm thấy mình không thể bỏ mặc anh tài xế đó ở đó. Cũng là cậu ngốc bảo anh quản lí đi trước tự cậu có thể ra sân bay. Cậu không biết,  chỉ cảm thấy lần này lại lỡ duyên với Hyungseob mất rồi. 

• Reng
_ Alo
_...
_ Alo ai vậy ạ? 
_ Là mình đây.
_ Ai ở đầu dây bên kia vậy ạ? 
_ Ahn Hyungseob đây.
_ Seobie sao? Là cậu sao? 
_ Ừ. Tớ.. Rất nhớ cậu. 
_ Mấy giờ cậu bay vậy. Tớ sẽ tới kịp mà.
_ Giờ mình bay mất rồi. 
_ Tớ.. Tớ..  Không thể dời lại một chút sao. Đã lâu lắm rồi.
_ Chúng ta không phải là vẫn còn nhớ nhau là được rồi sao. Tớ chỉ muốn cho cậu biết, tớ vẫn rất tốt. Tớ biết cậu vẫn rất tốt vì tớ luôn dõi thep cậu. Chúng ta cứ như thế này đôi khi trong lòng tớ lại cảm thấy rất nhẹ nhàng. Không sao đâu mà, chúng ta rồi sẽ gặp lại. Lúc ấy nhất định tớ sẽ tỏa sáng như cậu vậy. 
_... cậu đã ăn gì chưa? 
_ Tớ có ăn chút bánh rồi. Còn cậu?
_ Chưa ăn gì hết.
_ Sao thế?
_ Tưởng hôm nay có thể ăn cậu.
_...
_ Hyungseob, tớ thực sự rất nhớ cậu.
_ Nghe câu đó thật tốt.
_ Nhất định sẽ gặp lại nhau nhé. Mong khi ấy sẽ là một ngày mùa xuân.
_ Mong khi ấy có thể thấy nụ cười của cậu,  Seobie à.

Chúng ta không phải khi nào cũng có thể bên nhau. Nhưng chúng ta chính là dành trọn lòng mình e ấp một thứ tình cảm đẹp đẽ nhất. Park Woojin, cảm ơn cậu đến bên đời mình. Thanh xuân của mình là của cậu mất rồi, tên  lừa đảo.

____________________________

Chả là hôm nay mình đi về từ trường thì thấy có một vụ đụng xe cũng nhẹ chứ không nặng lắm nhưng mà anh khách ấy cứ liên tục nhìn đồng hồ rồi nhìn vào điện thoại nên mình lại muốn viết ra câu chuyện nhue thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro