Những điều nên nói đều phải nói chứ nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh sinh ra đã tỏa nắng, cậu chỉ là một cậu trai bình thường

Anh sinh ra là để lan tỏa niềm vui, cậu chỉ mong mình cũng được nhận niềm vui ngọt ngào ấy.

Anh rất hiền, cậu cũng không biết nữa là cậu luôn thấy anh như thế. Ngắm nhìn anh đứng đấy với bạn bè, rồi lại nhìn anh cười đùa trong nhà ăn. Cậu chỉ có thể nói anh thật hiền, lại rất dễ thương. Cậu thích anh lâu rồi.

Thực ra thích anh giống như một điều gì đó ấm áp trong cuộc sống của cậu vậy. Cậu không phải là motip nhân vật chính trong truyện cẩu huyết, không phải thân thế nghèo nàn, gia đình bất hạnh không khí u ám suốt ngày lén lút theo dõi nam chính như trong bao cuốn truyện tuổi teen. Cậu cũng có bạn bè, có cuộc sống của chính cậu, có sở thích, cuộc sống của cậu cũng tràn đầy nụ cười và hạnh phúc, chỉ là có anh trong cuộc sống cậu thực sự rất vui, chỉ đơn giản là rất vui thôi.

Anh hơn cậu một tuổi, anh là hàng xóm của cậu.

Ngày ngày đều nhìn thấy anh đạp xe đạp đi học, đôi ba lần thấy anh leo lên xe bạn phóng nhanh đi. Cuối cùng cậu cũng chẳng rõ là anh có biết đến sự hiện diện của mình không ấy nhỉ, hàng xóm bao nhiêu năm nay rồi cậu vẫn chẳng mấy khi nói chuyện với anh. Không rõ là cậu nhát, mà chắc không phải đơn giản là chuyện ngắm nhìn anh đã thành quen mất rồi, nói chuyện vốn không phải là chuyện khi cậu nghĩ tới khi thấy mặt anh. Ừ cậu có chút ngại ngùng.

Anh là Im Youngmin. Còn cậu là Kim Donghyun.

19.12

_ Youngmin à, con ăn sáng chưa đấy?

_ Dạ rồi, con đi học nhé mẹ. Ba đi làm cẩn thận ạ, con đi học đây.

Cậu vừa chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ, trời đã rất lạnh rồi. Mấy hôm nay lắm đứa nghỉ ốm lắm. Thời tiết thiệt không biết chiều lòng người, vừa thi cuối kì xong chưa kịp chơi bời gì bạn bè cậu đều "tử trận" cả rồi. Nhất là cái tên Shihyun đúng là yếu như sên, cảm liệt ở nhà bỏ cậu đi học một mình. Vừa bước ra cổng thì cũng theo thói quen nhìn vào khúc nhà cuối con đường, nói thế thì xa quá, nhà anh và nhà cậu cách nhau chỉ có ba căn thôi. Tiếng anh vang lên trên khu phố vắng, vì là còn sớm nên chỉ có hai đứa là đang ở ngoài đường trong cái thời tiết giá buốt này.

Cậu nên đi thôi, đi chậm lại trễ mất chuyến xe buýt mất , ngồi trên hàng ghế inox thì sẽ rất lạnh nên là tốt nhất nên đi sớm một chút vậy.

_ Donghyun à, con cầm cái này qua cho dì ba giúp mẹ có được không?

_ Bây giờ ấy ạ, trễ giờ học của con mất.

_ Khóng tí về rồi đưa đứng chờ mẹ gói thôi.

Thì đương nhiên mẹ gói tận mười lăm phút, và cậu biết giờ chỉ có chạy mới kịp chuyến xe gần nhất đến trường. Hôm nay balo còn nặng nữa, làm sao đây ta.

_ À chào con Youngmin, sao nay đi học trễ thế con?

Anh vẫn chưa đi ấy hả? Ban nãy khi cậu ra rõ ràng là anh đã đi rồi mà.

_ Dạ ban nãy có đám mèo con nhìn đáng thương quá nên con mang vào nhà đã rồi mới đi đây ạ

_ À ừ... ớ thế con chở Donghyun ra trạm xe buýt cho nhanh được không?

_ Được chứ ạ, chào em

_ Chào anh...

Và thế đó, bây giờ cậu đang ngồi sau chiếc xe đạp của anh. Cậu cũng chẳng biết nữa.

_ Donghyun nhỉ?

_ À dạ.

_ 11B đúng chứ?

_ Dạ đúng rồi.

_ Ơ anh ơi lố trạm xe buýt rồi ạ.

_ Trễ rồi, thôi anh đưa em đến trường, dù gì mình cũng cùng trường mà.

_ Dạ.. em cảm ơn ạ.

Khởi đầu một tuần mới cậu lại có một bước tiến thế này, không biết phải nên vui hay nên buồn nữa.

Đương nhiên là cậu cũng chả dám nhờ Youngmin chở đến cổng trường đâu, mặc cho anh liên ục hỏi sao vậy. Nhưng mà dù gì Youngmin cũng là hội trưởng hội học sinh, còn là đội trưởng đội bong rổ, fan của anh sẽ giết chết cậu mất. Lặng lẽ vào học vẫn là hơn.

Đúng như lịch thì hôm nay có đoàn thanh tra về khảo sát trường, chắc cũng vì vậy mà hôm nay nhìn anh có vẻ tươm tất hơn mọi khi, dù gì thì hội trưởng hội học sinh cũng nên chỉnh chu hơn người khác. Ban nãy lúc đi lên cầu thang của cậu còn nhìn thấy cả poster học sinh thanh lịch của anh và chị Sooyeon, đúng là cặp đôi trai tài gái sắc của trường, người mà cậu đinh ninh là nếu cậu là con gái cũng chỉ thua mỗi chị ấy mà thôi. Mà hôm nay thanh tra mà thầy lại vào trễ, không biết lại có chuyện gì.

_ Ê mày, biết chuyện gì chưa?

_ Sao ấy? Chị Sooyeon bị nói là có thai đấy. Người ta đồn ầm là với anh Youngmin kia kìa.

Cậu không trả lời, mười bảy năm làm hàng xóm anh, mười năm quan sát anh và năm năm thích anh cậu biết rõ anh không làm mấy chuyện như thế. Cậu nhìn nét mặt nghiêm trọng của Donghan có chút mắc cười.

_ Nè, nói gì có lí xíu đi chứ.

_ Mày không thấy hôm nay thầy Tak không tới sao, mày quên là thầy ấy trời đất có sập cũng chưa từng bỏ tiết à. Thầy Tak là chủ nhiệm lớp chị Sooyeon và anh Youngmin đấy.

_ Ừ lạ thật

Quả nhiên hôm đấy, cậu chả thấy anh đâu.

_ Sewoon à, Donghan à, về trước nhé

Chuyện của anh có khiến cậu bận lòng đôi chút nhưng anh lớn hơn cậu, và cậu cũng tin anh biết mình nên làm gì.

_ Em có muốn cùng anh về nhà không?

Đúng, anh đứng chờ cậu ngay trước cửa. Thật lạ, hôm nay chẳng có mấy cô gái đứng hú hét mỗi khi anh dừng xe trước cổng chờ mấy thằng bạn, cũng chẳng còn đôi ba ánh nhìn ganh tị của bọn con trai nữa. Nói thế nào nhỉ, hôm nay rất bình lặng. Và cậu cũng biết, có ba bốn cặp mắt liếc qua chỗ họ, là tò mò hiếu kì hay soi mói đánh giá cũng chả rõ. Nhưng cậu đã nhìn vào khuôn mặt anh khá lâu. Anh mỉm cười nhưng cậu biết anh đang không vui, cũng có lẽ không ai vui nổi, vf có lẽ tin đồn ấy phần nào đúng nhỉ. Cậu gật đầu, ừ thế đấy cậu lên xe anh.

Cả hai im lặng rất lâu, những tưởng sẽ cứ thế đến khi về nhà.

_ Em có biết chuyện đó không?

_ Em có nghe sơ

_ Em có muốn biết không?

_ Nếu anh muốn nói, em sẽ nghe

_ Em thật kì lạ, cả trường mọi người đều tò mò đến phát điên lên, anh cứ nghĩ em sẽ bảo em rất muốn nghe.

_ Em chỉ quan tâm anh ổn là được, chuyện đó cũng chẳng phải chuyện em phải can thiệp.

_ Cảm ơn em.

Cậu không biết nói thế có bộc bạch quá không nhưng cậu nghĩ lúc này nói thế là hợp lí nên thôi kệ vậy. Anh đã im lặng thêm một chút nữa, nhưng mà có lẽ anh cũng muốn nói ra

_ Anh và Sooyeon chẳng có gì hết

_ Cái này em biết

_ Em biết?

_ Ừ em biết .

_ Cô ấy bị bạn trai lừa rồi mới thành ra như vậy.

_ Thầy cô đã biết chưa?

_ Biết rồi, làm sao mà không biết.

_ Vậy thì làm sao mà anh lại ở trong phòng hội đồng lâu thế?

_ Vì bạn trai cô ấy là bạn thân của anh, và nó trốn rồi.

_ Thế rồi sao nữa?

_ Anh không biết nữa, anh không muốn giải thích gì cả, mọi người nghĩ sao thì nghĩ. Anh chỉ cảm thấy có lỗi với Sooyeon thôi.

_ Vì sao anh lại tâm sự chuyện này với em?

_ Vì em không biết gì... à không em biết hết mà nhỉ.

_ Là em biết hết nhưng mà em tin anh. Tới nhà rồi, anh dừng ở đây đi.

_ Cảm ơn em vì đã nói chuyện cùng anh.

_ Cảm ơn anh chở em về.

Cậu nhìn anh đạp về nhà, trong lòng bỗng có chút hỗn loạn. Cậu không biết nữa cậu chỉ tự nhiên cảm thấy rất thích anh, rất thích Youngmin đơn thuần của cậu.

20.12

Trời hôm nay vẫn lạnh ngắt như thế, và hôm nay anh cũng chở cậu tới trường, khác biệt là chẳng cần phải dừng ở ngoài nữa. Fan của anh sau một ngày lại chẳng thấy đâu nữa rồi, thật tệ quá.

Một điều khác nữa là bàn ăn trưa hôm nay của cậu hiện diện khuôn mặt mới, khiến Sewoon và Donghan chỉ biết há miệng bất ngờ.

_ Chào mấy đứa, anh là Youngmin

_ Dạ tụi em chào anh.

Tên nhóc Kim Donghan có đứng bật dậy làm cậu hoảng cả hồn.

_ Mấy đứa có tính tham gia ngày hội học sinh lần này không?

Đang ăn hì anh có nhắc đến chuyện đấy, thú thật thì ngoài sân bong rổ anh hay thi đấu và lớp anh cậu thường chả quan tam mấy đến các chuyện khác ở trong trường.

_ Ngày hội học sinh?

_ Mày thì biết gì chứ. Ngày hội học sinh là ngày hội được tổ chức thường niên hàng năm cho hội học sinh đứng ra sắp xếp và quản lí. Ngày hội học sinh quy tụ các clb đội nhóm, những anh chị cựu học sinh quay về tổ chức các tiết mục sân khấu, hơn thế rát nhiều cuộc thi tài ở nhiều lĩnh vực được tổ chức cho các bạn học inh tỏng và ngoài trường. Sự kiện đã được tổ chức 15 lần, năm nay là lần thứ 16. Ok hiểu rồi chứ?

_ Quào em giỏi thật đấy. Có muốn làm MC cho ngày hội không?

_ ĐƯỢC Ạ?

Donghan lại phấn khích phun cả cơm lên mặt Sewoon ngồi đối diện.

_ Được chỉ cần em chịu khó luyện tập một chút là được.

_ Em cảm ơn ạ.

_ Anh sẽ đi chứ? – Cậu nghĩ lại thấy mình thực sự ngốc nghếch.

_ Anh ấy là BTC mà cái thằng này.

_ À em quên mất. Vậy em sẽ đi xem sao, lâu lắm rồi không tham gia gì cả.

Ừ thế đây, từ bao giờ anh có mặt trong hầu hết cuộc sống của cậu như thế.

25.12

Hôm nay là sinh nhật anh. Mỗi năm cậu đều làm cái gì đấy nhỏ nhỏ treo trước cửa nhà anh, anh đều không biết. Nhưng năm nay cậu lại chẳng biết nên làm thế nào nữa.

Hôm nay cũng là ngày hội học sinh, thôi thì cậu cứ đi đã chứ nhỉ.

_ Mày ơi, nguy rồi, làm sao đây ?

Đó là mấy chữ rối ren mà Donghan nói với cậu khi ban nãy gọi, cậu chả biết nên làm gì mới được. Tự dưng cậu lại sợ như thế đấy

_ Ban nãy, chị Sooyeon gọi anh Youngmin bảo muốn tự tử cơ. Mà chị ấy ở trên sân thượng trường mày ạ, mày lên đó xem sao.

Cậu cũng chẳng biết để làm gì, cắm đầu cắm cổ mà chạy lên sân thượng trường. Lòng cũng chẳng còn thời gian mà nghĩ rằng mình chạy lên được gì, chạy lên rồi có giúp gì được hay không. Vì sinh mạng con người là quý giá.

_ Sooyeon à, cậu xuống đi. Làm ơn đấy.

_ Youngmin à cậu biết không. Tớ đã rất mệt. Chúng ta đều là người ưu tú, tại sao bây giờ chỉ có tớ là khổ sỡ thế này. Cậu nói đi.

_ Không sao đâu, Sooyeon à.

_ Cậu ấy còn không gọi cho tớ, tớ biết làm sao đây. Đứa trẻ này và tớ đều chẳng cần gì nữa.

_ Chị! Anh ấy còn yêu chị.

Tiếng cậu vọng lên trên sân thượng vắng người, tiếng gió ngưng lại mọi sự ồn ã ngoài kia.

_ Cách đây ba ngày anh ấy đã tìm em, hỏi về chuyện của chị. Anh Sukhyun, anh ấy chỉ là chưa định thần lại được mà thôi. Chị nghe em đừng như thế có được không?

_ Em là ai? Sao em biết cậu ấy?

_ Em là Donghyun, em là bạn của anh ấy. Xin chị đừng như thế.

_ SOOYEON À!

Đó là lúc Youngmin và cậu thở phào nhẹ nhõm, tiếng nấc của Sooyeon khiến trái tim cậu bỗng hẫng lên. Cảm ơn trời vì chị đã có thể ở bên người chị yêu, cảm ơn vì chị vẫn ổn.

_ Anh co thể hỏi vì sao em biết Sukhyun không?

_ Là vì...

_ Em không nói cũng không sao

_ Hm.. Là vì em thích anh.

Cậu dừng lại, quay qua nhìn thẳng vào đôi mắt của Youngmin, người con trai bao lâu nay trong lòng cậu. Cậu không biết sẽ ra sao chỉ là hôm nay cậu muốn sống thật với lòng mình, cho nó một tiếng nói.

Và anh mỉm cười, cười thật tươi.

_ So với những năm trước, anh thực sự thích món quà năm nay nhất. Cảm ơn em đã làm món quà sinh nhật tuyệt nhất của anh.

_ A tuyết rơi rồi.

Người ta nói rằng nếu hôn nhau vào tuyết đầu mùa sẽ mãi chẳng rời xa nhau.

__________________________________________________

Mừng sinh nhật trễ của anh Im. hihi :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro