" Chết lỡ té vào tim em mất rồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện là dạo gần đây Hyungseob không vui, Euiwoong cũng không quá khó để đoán chuyện gì khi hình ảnh đó được phát tán ở khắp mọi nơi Hyungseob đi qua.  Theo như cậu nhóc nói kiểu khó chịu này hao hao giống cảm xúc thấy chồng đi ăn phở ngán ăn cơm của ông anh trai Ahn Hyungseob.

Cách đây mấy hôm tên Park Woojin aka người yêu xa của ông anh cậu đi quay chương trình. Đóng CF hồ bơi đã đành, nói câu thoại ngọt ngào đã đành,  ông anh còn rất có tâm chỉnh cả xâu thoại sao cho dân tình quắn quéo cả lên. Thì đương nhiên fangirl thích, fanboy thích,  ai cũng thích nhà nhà người người thích, chỉ mỗi Ahn Hyungseob là rưng rưng mà thôi. Cậu ngồi bấm điện thoại cũng không được yên thân cho đặng. 
_ Euiwoong em nhất định phải giúp anh.
_ Sao nữa.
_ Nếu Woojin gọi tới không được để anh nghe máy.
_ Sao thế? 
_ Anh nhất định phải giận cậu ấy mới được. 
_ Sao lại giận? 
_ Em còn bày đặt hỏi....  Cậu ấy không nghĩ đến anh gì hết. 
_ Không sợ bị người ta chọc trẻ con hả?
_ Không sao.
_ Anh đừng quên mấy hôm nay ngày nào anh cũng bảo thế rồi lúc người ta gọi tới thì lại phi tới cái điện thoại. 
_ Thì anh mới nhờ em. Huhu lần này anh quyết tâm thực sự ấy. 
_ Okay vậy.

Park Woojin cậu dạo nà rất nhớ Ahn Hyungseob, ngày nào cũng phải gọi điện thoại nghe giọng người ta. Cảm tưởng họ mới quen nhau lại phải cách xa ngàn dặm thật đau lòng khôn xiết. Mà nói thì vậy nói chuyện qua điện thoại cũng không biết được sắc mặt người kia. Trong Yuehua lại quá nhiều anh đẹp trai chết đi được. Biết đâu Ahn Hyungseob của cậu tìm được anh đẹp trai răng khểnh quê Busan như cậu thì cậu thực sự khốn khổ ấy. Nên hôm nay cậu nhất định trốn KTX qua KTX của Yuehua.
Nghe xong kế hoạch của cậu, thằng em trời đánh chỉ nhỏ nhẹ buông một câu. 
_ Thoát được một cái là tìm mật ngọt ngay ba má chả thèm nhớ.
_ Nè Lee Daehwi. 
_ Em gọi điện cho ba má đây, đi lẹ đi.

• KTX Yuehua •
Thực sự không thèm gọi thật hay sao ấy. Cậu nhìn ông anh như đang sắp phát rồ lên vì tên Park Woojin chưa gọi thực sự mắc cười ý.
_ Anh, anh bảo không tính nghe điện thoại mà
_ THÌ ANH CÓ NGHE ĐÂU
_ Sao la em
_ Anh xin lỗi, mà em nghe xem Euiwoong sao cậu ấy không gọi? 
_ Sao em biết được. 
_ Argggg
_ Hyungseob à, Có người tìm em kìa - Anh Jung jung từ tốn bước vào phòng
Đương nhiên là Hyungseob quên béng việc cậu người yêu chưa gọi điện thoại mà chạy ra cửa và... 
_ Á
Nhanh chóng bịt miệng bạn chó trắng lại. 
_ Nhỏ thôi người ta phát hiện bây giờ. 
_ Ai vậy? 
_ Tớ nè
_ Tớ nào?
_ Park Woojin nè
_ Ừ hả? 
_ Sao cậu lại tới đây? 
_ Sao tớ không được tới đây? 
_ à không có gì....
_ Hyungseob sao vậy? 
Ahn Hyungseob thực sự thấy mình vô cùng trẻ con song vẫn không chịu được mà bày vẻ mặt giận dỗi.
Bọn Lee Euiwooong đương nhiên không bỏ trò vui bày bộ dạng " vô tình đi qua " còn la lớn :
_ Lỡ té vào tim anh rồi, Jung Jung ơi.
_ Á anh cũng lỡ té vào tim em rồi Euiwoong ơi. 

Hai thanh niên núp núp né né nãy giờ thất thần nhìn hai con người rảnh chuyện diễn rất nhiệt tình
_ Hyungseob giận mình?
_ Không có...
_ Thật không? 
_ Thật mà... 
_ Ahn Hyungseob
_ Bạn đừng vậy nữa có được không?
_ Đừng làm gì? 
_ Nói mấy câu ngọt ngào trên truyền hình ấy.
_ hahahahahaha
_ Sao bạn cười
_ Vì Hyungseob đáng yêu. 
_ Bạn đừng nói dối. 
_ Woojin không làm nữa không làm nữa đừng dỗi nữa nha. 
_ Mình không có dỗi thật mà. 
_ Ừ vì em chỉ bơi trong tim Ahn Hyungseob thôi. 

______________
Chuyện ngày hôm nay lục lại WI của W1 coi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro