Nhật kí chú bé Shihyun.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#YongShi

#1
-----------------------------------------------

Người ta thường bảo lòng người thì khó đoán, cậu lại thấy lòng mình mới là khó lường. Chúng ta dùng cả đời này cố gắng hiểu một người nào đó lại chưa bao giờ hiểu rõ được bản thân mình như thế nào. Có thể la mắng trách móc một người khác nhưng chắc chắn bản thân trong mắt người khác cũng không hề hoàn hảo.
Cậu chậm rãi rảo bước trên con đường đầy cánh hoa anh đào đang nhẹ nhàng đáp xuống. Người ta lại nói rằng mùa hoa anh đào rất đẹp, riêng cậu lại thấy lúc hoa anh đầu bắt đàu rơi rụng mới là đẹp nhất. Thứ đẹp, cái đẹp thường rất mong manh. Hôm nay anh không có ở bên cậu mất rồi. Trời đẹp như vậy, cùng anh đi dạo thì thật tốt quá.
Hôm nay cậu sẽ làm gì nhỉ? Đi lang thang một chút rồi sẽ trở lại phòng tập chứ nhỉ. Cậu còn kha khá thứ phải luyện tập. Ngày anh về hai đứa nhất định sẽ lại tập luyện đến khuya rồi lăn quay ra vì mệt. Nghĩ tới đó, cực khổ vậy mà cậu bất giác lại cười. Tâm khảm cậu, dù là làm gì có lẽ làm cùng anh đều thấy rất dễ chịu. Nhưng mà cậu hôm nay không muốn đi về liền. Chắc cậu sẽ ghé vào tiệm ăn yêu thích của hai đứa một chút. Mà thật ra cũng chẳng phải tiệm yêu thích của hai đứa, anh không thích ăn, đúng hơn là anh rất lười ăn. Cả ngày chỉ nằm ôm mèo rồi ngủ nếu dó là thời gian rảnh. Chỉ khi cậu xách người đi ăn thì mới đi theo cậu. Chắc cũng biết đói là gì. Từ hồi anh đi cậu ít ghé vào ăn, hồi đấy thì làm đồ ăn cho tjan bốn người – cậu anh và hai con mèo, đâm ra cậu lười lắm không muốn làm. Bây giờ còn ba người, hai người kia thì dễ ăn nên ăn đại cái gì đấy là được rồi. Vào ba hôm rảnh rảnh lại ngồi làm mấy món lạ lạ, có gì ông tướng về còn nấu cho ăn thử. Anh không khó nuôi cho gì ăn đấy, nhưng tính tình thì như ông già khó ở, ăn thì ăn mà chê thì chê. Có mấy hôm cậu lười còn dựng cậu dậy nấu cho bằng được vơi ba cái lời than vãn anh muốn ăn đồ em nấu thôi. Nói chung là có hơi nhớ một chút. Chắc tầm năm sau là anh về rồi, đến lúc đó biết không chừng cậu lại dở cơn giận dỗi không thèm nấu cho mà ăn.
Hôm qua có nhắn tin chúc cậu ngủ ngon nữa, mà tính tình cục súc nhạt nhẽo nên là nhắn đúng hai chữ “ Ngủ ngon” thôi. Giận! Cậu còn phải đưa cho hai cậu chủ ở nhà xem bố hai cậu ở xa nhạt nhẽo đến mức nào cơ mà. Nghe bảo mấy hôm rồi lễ trao giải nên lịch trình có vẻ dày, chắc chắn là sẽ thiếu ngủ, chắc tập duyệt xong lăn đùng ra ngủ luôn rồi. Còn nhắn được hai chữ vậy chắc cũng cố lắm rồi. Tạm tha thứ cho một tẹo vậy. Kể ra mới nhớ dạo vừa rồi anh cứ bị thằng em chung nhóm chọc miết. Cứ lâu lâu lại gửi mấy tin nhắn kiểu “ Anh nhớ em” hay mở đầu tin nhắn thì lại “ Honey à” nghe sợ chết đi được. Không quen nỗi đâu trời ạ. Điện thoại thì không cài pass, nhớ nỗi đâu mà cài nên anh em cứ thế mà phá thôi. Bảo cậu ngốc, thế mà ngốc còn hơn cậu.
Nói gì thì nói, ban đầu định đi ăn giờ lại không thấy đói nữa. Vậy thôi tạt ngang qua quán coffee của người quen, cũng phải ghé qua cửa hàng thú cưng kế bên mua cho hai ông tướng kia đồ ăn, lại sắp hết rồi. Anh gì ơi, anh mau về đây coi con anh nó bào nhà anh kìa.
Sở thích của cậu chả nhìn cậu ai cũng đoán được. Cậu thích cái gì đó ấm áp một chút. À không là nhiều chút luôn vì với cậu không ai thích nổi cái lạnh cả. Nâng tách trà ấm nóng vừa được chị nhân viên mang ra cậu lại nhớ anh hơn một chút, chút xíu thôi. Anh bảo trà đắng anh không uống được, hồi hai đứa tới đây lần đầu thay vì uống cái li trà vải anh gọi, anh lại giành cái li sữa nóng của cậu. Sau hôm đó anh bảo anh không thích trà nữa, còn cậu lại bắt đầu thích trả vải ở đây. Lật cuốn sổ nhỏ trong túi xem lại mình đã mua đủ đồ cá nhân chưa vì dù sao cậu cũng không thích ra đường mấy, đi được một lần thì nên mua cho xong luôn.
Thì đấy có cuộc gọi tới.
_ Alo, ai vậy ạ?
_ Em ăn gì chưa?
_ Đã 11h hơn rồi mà, em ăn rồi. Anh ăn gì chưa?
_ Chuẩn bị chạy bài sang giờ mệt quá. Ban sáng thì có ăn rồi còn giờ thì lại đói quá. Anh có nghe nhờ anh quản lí đi mua đồ ăn rồi.
_ Thế giờ đang trang điểm à?
_ Ừ, ai cũng mệt mà thôi anh làm luôn rồi nghỉ ngơi vậy.
_ Ừm, đồ ăn về thì ăn trước đi rồi làm gì làm nha.
_ Anh nhớ cơm em nấu.
_Ừ, khi nào về em nấu cho ăn. Em phải đi rồi, gọi anh sau
_Ừ, bye bye
Cũng sắp noel rồi, không biết có nên làm bánh quy tặng con anh người yêu không nhỉ? Thương hai con anh người yêu một chút thì mới được mật rót trong lòng thế này chứ nhỉ.
                           Trích một ngày chủ nhật của Kim Shihyun.
______________________
Lâu lâu nhớ Shihyun da diết :'<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro