NOTHING WITHOUT YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Ongniel
Drama ver mùa comeback :)

_______________

Đầu óc mông lung miên man đến nhức nhối. Gió tạt thẳng vào mắt đến cay xè nhưng thứ đáng sợ nhất trong bóp chết trái tim cậu bây giờ lại là lời nói của anh. Cậu muốn nghe, muốn nghe anh phủ nhận hết tất thảy đau lòng, phủ nhận hết tất cả sự phơi bày đang diễn ra trong đầu cậu,  trong lòng cậu. Vặn ga hết cỡ đến vượt lên mọi lí trí rào cản.
Chắc chắn phải tin tưởng, chắc chắn là không phải. Anh không làm, anh không vì cậu mà làm như vậy, không thể nào.
Trong cơn bão của dòng đời, lòng ta như thuyền trôi vào biển chết. Lặng lẽ thất thỉu không điểm bám víu. Có những chuyện một mức tin rằng sẽ là như vậy nhưng tim gan như muốn bắn ra khỏi lòng ngực tìm lấy niềm tin. Vì quá rõ ràng đành ngậm ngùi tự dối trá. Chính là Kang Daniel ngay lúc này. 

_ Hwang Minhyun anh dừng lại đi. - Tiếng hét của cậu giữ bãi đất trống.
_ Daniel à... 
_ Tất cả các người đều không cho em biết, tất cả các người đều giấu em. Các người coi em là cái gì? Lấy cái quyền gì mà giấu em.
Cậu điên loạn gào lên giữa đám người.  Anh em cậu tất cả đều ở đó,  không có cậu. Chỉ riêng cậu là không có.
_ Là lo cho em không thi đấu được.
_ Anh im đi, Jisung đáng ra anh phải là người nói cho em đầu tiên. Anh phải là người cho em biết trước tin chứ.
_ Ong Seungwoo anh trả lời em,  CUỐI CÙNG CÓ PHẢI ANH LÀM KHÔNG? 
_ Daniel..  Anh
_ Trả lời em đi. MAU TRẢ LỜI ĐI.
_Anh xin lỗi. 
_ Anh xin lỗi cái gì? Vì cái gì mà xin lỗi?  Mau nói đi CÓ PHẢI ANH LÀM KHÔNG? 
_Daniel à,  anh xin lỗi thực sự xin lỗi. 
Cậu đứng đó, buông dần đôi tay ghì chặt anh. Cậu đã làm gì. Người cậu yêu nhất đã làm gì vậy? 

_ Anh không muốn bên cạnh em nữa sao? 
_ Không phải đâu Daniel,  xin em..
_ Vậy tại sao không tin em?  Vì sao không tin em có thể? 
_ Anh không muốn tay em dính máu. Xin em hãy tin anh anh thực sự tin em.
_ Nếu em thắng, ông ta sẽ thả Sungwoon hyung mà. Sao lại giết ông ta? Tất cả mọi người không tin em có thể cũng được, nhưng anh lại là người không tin em.

Cái cuộc đời này một lần mỉm cười chính là quý giá, được mỉm cười cạnh người mình yêu thương lại là vô giá.

_ Minhyun à,  anh đưa anh ấy đi đi.
_Daniel.
_ Đi nhanh lên trước khi em hận anh ấy.
 

Mặt trời lại ló dạng, ngày hôm nay lại là một ngày buồn. Vùng trời nhuộm đỏ một màu máu,  ửng lên cái nồng nhiệt của thanh xuân.. Tiếc thay trong thanh xuân nhiệm màu, coa người thì làm bao nhiêu lỗi vẫn có thể sửa,  có người mãi chẳng thể trở lại được nữa. Và chúng ta trong thanh xuân này đều cần một người ta cho là vô giá để sẵn sàng mà vứt bỏ mọi điều cũng sẵn sàng buông bỏ tất thảy để đi cùng nhau. Nothing without you. 

_ Anh à, em sẽ chờ anh. 

Trong những điều tất thảy đó có cả thanh xuân. Em nguyện bỏ lỡ thanh xuân vì anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro