Rồi tan ra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cầm cốc coffee đắng ngắt ngồi xuống bên hiên cửa sổ. Nếu anh không nhầm ngày này năm ngoái là ngày tuyết rơi đầu mùa. Khi lòng anh còn bộn bề nhiều điều, uất ức, khó khăn cứ xếp chồng lên nhau mà làm khổ anh. Và anh biết chả có cách nào giải quyết được ngoài việc luyện tập, ra sức lao đầu vào việc mình giỏi nhất.
Phải nói mùa gặp cậu là mùa hè nắng ươm vàng cả một khoảng tâm trí.  Hình ảnh cậu nhóc tóc hồng ngày đó khó mà phai mờ trong lòng anh, giờ thì hết rồi cậu đổi qua tóc vàng rồi.  Cũng phải cậu đâu còn như trước, hạng 1 và không được ai chú ý rất khác nhau. Nhưng mà có lẽ cậu với anh vẫn cứ hoàn nguyên như vậy. 
Chưa kịp nâng ly lên húp ngụm thứ hai đã có người rúc vào anh như thường lệ. Đôi tay lớn xoa đều lưng anh như nhịp thở của cả hai. Cái đầu lớn vùi sâu vào hỏm vai anh nhue mọi lần. Mùi hương của cậu vẫn là mùa hương của mùa hè năm nào, vì cậu là mùa hè của anh.
Nghịch ngợm chiếc muỗng trong li coffee khi cậu đã quay qua ngồi đằng sau anh, anh như lọt thỏm dưới thân hình đồ sộ của cậu. Cũng phải cậu bự gần gấp đôi anh rồi.  Dựa hẳn người vào cậu, anh thực sự muốn biết những năm tháng qua cậu đã ở đâu sao bây giờ cả hai mới tìm thấy nhau. Trong suốt một tháng qua,  đây là ngày duy nhất không có lịch trình,  hồi trước mọi thứ không quá khắc nghiệt như hiện tại. Cậu và anh bây giờ cùng một nơi cùng một chỗ,  cùng được hát cùng được nhảy,  cùng được nắm tay nhau trên sân khấu với ánh đèn hoa lệ kia. Nhưng rồi một ngày, anh biết anh sẽ rất đau lòng. Thật sự muốn cùng cậu làm hết thảy mọi điều. 
_ Hôm nay sao thế, cứ cắn mãi vai anh. 
_ Không biết nữa. 

Ngoài cửa vọng vào tiếng thở dài của Jisung, câu chuyện Jisung kể với Jaehwan chắc cũng là nổi lòng của cậu nhóc sau lưng anh
_ Hôm nay anh và Daniel kí tiếp hợp đồng rồi. 

Đưa tay lên xoa chiếc đầu đang gục trên vai anh, anh biết cậu không chỉ biết cười như thế. 
_ Em muốn thế sao? 
_ Ở đó còn anh em, với em không biết đi đâu nữa... 
_ Anh biết rồi.  Nghỉ ngơi đi hôm nay vậy đủ rồi. 
_ Em thực sự rất... 
Chưa nói được hết câu Kang Daniel đã ngủ trên vai anh rồi. Cằm của cậu tựa vào vai anh, anh nhận ra chỉ ba tháng Kang Daniel đã gầy đi rất nhiều. Anh tựa người vào lòng ngực vững chãi đang mang tiếng thở đều đặn, anh tin anh và cậu sẽ ổn thôi. Bây giờ là 2h chiều, mọi thứ trôi tuột đi nhanh như vậy. 
Nâng li coffee vừa đắng vừa nguội, vừa bỏ lên miệng thì lại nghe giọng nói nhẹ nhàng hơi đặc mùi Busan vang lên bên tai
_ Anh cũng có chuyện gì à, anh bình thường không thích uống coffee lại còn pha dở như vậy, đắng đến ngửi còn khó chịu.
_ À không, chỉ là hồi sáng không biết em đi đâu nên nghĩ vớ vẩn một số chuyện.
_ Tận 11h anh mới dậy phải không?  Em nghe anh Minhyun nói vậy. Uống coffee không tốt. 
Anh bật cười, con người cậu thật sự kì lạ nói ai câu chả mấy liên quan tới nhau.
_ Ừ anh biết rồi. Không uống nữa. Tay em sao rồi? 
Kang Daniel khẽ siết thật chặt vòng tay đang ôm Seungwoo
_ Anh gầy đi. 
_ Em có soi gương chưa mà còn la anh. Tay em sao rồi.
_ Còn ôm anh được.
_ Kang Daniel trả lời anh.
_ Sẽ hết thôi,  không nặng.
_ Anh bôi thuốc cho em nhé.
_ Thôi cho em ôm anh thế này được rồi, thuốc than tính sau đi. Hôm nay không tốt cho em ôm anh như này đi. 
Vẫn là chả liên quan tới nhau gì cả nhưng anh vẫn thấy rất ngọt ngào. Tới đâu thì tới,  đưa tay ra ngoài cửa sổ,  hôm nay cũng là ngày tuyết rơi đầu mùa.  Rơi vào tay anh rồi tan ra. 
__________
Au'snote: thật ra thì dạo này tâm trạng không tốt nên là viết cũng khá nặng nề.  Không biết bao giờ mới kéo tâm trạng lên được. 

https://www.youtube.com/watch?v=nqaSboKBIuA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro