KẾ HOẠCH THEO ĐUỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trà Trữ Vi mặt không biểu cảm nhìn ba con người trước mặt. Trương Nhã Nhi kích động đến xém chút là nhảy dựng lên còn Hạ Du thì nhìn cô với ánh mắt không thể tin được, Tả Song Song thì trực tiếp chết đứng: Oách cái con nhóc này suốt ngày đàn ông thối, đàn ông cặn bã mà lúc nãy lại vẫy tay chào người ta, cô sắp nghi ngờ thế giới quan mình có vấn đề rồi. Trà Trữ Vi cười cười hỏi:

_Cậu ta học lớp mấy?

_A! là lớp 11A, sát cạnh lớp chúng ta.

_Giao nộp tất cả thông tin mà các cậu có được về cậu ta lên đây cho tớ.

Hạ Du không thể tin hỏi:

_Cậu muốn theo đuổi cậu ta?

_Ừm là nhất kiến chung tình

Trương Nhã Nhi đang uống nước trực tiếp sặc sụa, vỗ ngực đành đạch, kích động:

_Cậu thích cậu ta! vậy cậu định theo đuổi thế nào.

_Không biết cách theo đuổi con trai.

Cả ba người nghe xong đồng loạt trên trán chảy xuống vài vạch hắc tuyến, không biết cách theo đuổi con trai, trời ơi!!!!

_Thế nên mới cần các cậu giúp.

Tả Song Song hắt giọng, tự tin đảm bảo:

_Được thôi cậu tìm đúng người rồi đó, đảm bảo chỉ sau vài tháng à không là vài ngày, cậu ta đổ cậu chắc.

_Thật không?

_Thật không thể thật hơn luôn.

Thế là cả ba ngồi bày mưu tính kế cho Trà Trữ Vi, cô ngồi lắng nghe rất chăm chút, lát sau cả ba cô nàng kia bỗng cãi cọ, làm ầm ĩ cả lên, xém chút là lao vào đánh nhau :

_Hừ làm như vậy trai sẽ chạy biết không, quá sổ sàng. Con gái sẽ bị mất giá lắm biết không hả?

_Cái này gọi là tốc chiến tốc thắng, theo đuổi như cậu thì tới mai mới xong. 

_Mấy cậu thật thiếu lãng mạn, con trai thời nay rất thích lãng mạn đấy

_Nhưng người đó là Ngô Lục Đình.

_Hừ sến sẩm thì có.

Cuối cùng, cũng do Trà Trữ Vi nhức cả đầu, ra tay dẹp loạn, ai về nhà nấy. Trên đường đi cô bắt gặp một chú mèo trắng xù lông đang đi theo phía sau lưng chàng trai nọ, chàng trai đi đâu con mèo đi theo đấy, bất giác chàng trai bị phiền, ngoảnh mặt lại bất đắc dĩ:

_Tao không nuôi được mày, mày đi theo tao cũng vô dụng, ngoan đi tìm người chủ khác tốt hơn đi.

_Meo meo~

_Không được

_Meo~

_Giả bộ đáng yêu cũng không

_meo~

Chú mèo nhỏ cũng bất chấp đi sau lưng chàng kêu meo mãi. Đoán chừng chàng trai cũng bị tiếng kêu ấy làm mềm lòng. Dứt khoát quay lại bế chú mèo ấy lên, lầm bầm:

_Thôi được rồi chỉ lần này thôi ấy, không có lần sau...

Nhìn một người một mèo đi về, Trà Trữ Vi thoáng thất thần, rồi chợt cười sảng khoái cả lên khiến người qua đường phải nhìn cô với ánh mắt kì quái, tại sao cô không nghĩ đến cơ chứ

Cô không cần lãng mạn, chẳng cần ngọt ngào, 

Không cần chậm rãi hay thần tốc

Cũng chẳng cần dài dòng rườm rà

Chỉ đơn giản là bám riết lấy anh như cái đuôi nhỏ

Để xem coi anh có đổ cô hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro