LẦN ĐẦU GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Nhã Nhi chạy xồng xộc vào lớp, gương mặt thanh tú xinh đẹp đỏ bừng y như quả cà chua nhỏ. Nhào qua ôm lấy Tả Song Song, cô không kiêng dè gì hét lên:

_A!!!A!!A Đẹp trai quá người gì mà soái quá!aaaa

Hạ Du đi phía sau hoảng hồn, vội lấy tay che đi cái miệng nhỏ ồn ào kia. Vẻ mặt khinh bỉ mười phần:

_Bé bé cái mồm thôi. Trai thôi mà, phản ứng thái hóa.

_Trai cái gì mà chỉ trai thôi, đó là đại thần Ngô Lục Đình a, vừa là học bá nổi danh lại còn có dáng dấp ngon miệng nữa chứ. Người ta là phụng hoàng đấy biết không hả, cậu ấy vừa hỏi đường mình kìa, má ơi aaaaaaaa...

Hạ Du"..."

Tả Song Song"..."

Trà Trữ Vi" xùy chẳng phải chỉ là trai đẹp thôi sao, thế giới thiếu gì..."

Trương Nhã Nhi mở miệng, muốn nói mà lại chẳng biết nói sao, gương mặt nghẹn đỏ ửng. Cô quơ tay múa chân một lúc, dứt khoát lôi kéo 3 người kia ra hành lang lớp học. Thẩm Du la oai oái, thiếu chút té ngã:

_A! chậm thôi, chậm thôi, coi chừng đụng người ta kìa.

Trà Trữ Vi cũng bất đắc dĩ. Oách rốt cuộc là tiểu thịt tươi nào làm Nhã Nhi thần điên bát đảo lên thế. Phong thái tiểu thư kiêu ngạo bình thường cũng mất sạch cả. 

Còn Tả Song Song thì một mặt đồng tình nhìn chằm chằm:

_Ai nha, Nhã Nhi à nếu cậu thèm trai như vậy thì cứ việc nói với mình, mình giới thiệu cho...

_Cút. Tả Song Song cậu nghĩ mình mê trai đến cỡ đó sao. Chỉ Là Ngô Lục Đình này là hàng cực phẩm thật đấy.

Trương Nhã Nhi lén lút đưa mắt ra sân tìm kiếm, ngón tay dài ngập ngừng ám hiệu chàng trai đang đứng dưới hàng cây đại bạch. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ tinh khiết, để mở 2 cúc áo lộ ra làn da trắng tươi mát, đôi chân thon dài hiện rõ dưới lớp quần bò đen mun. Gương mặt lạnh nhạt, vô tâm nhưng lại đẹp tựa tiên nhân. Mắt phượng hẹp dài, đôi mắt đen hun hút mị hoặc, mày kiếm sắc, môi bạc quyến rũ. Trà Trữ Vi nheo mắt nhìn kĩ, tim bỗng nhảy 'thịch' một tiếng

Đúng là đẹp thật a!

Cô chưa từng thấy ai đẹp như vậy

Cả minh tinh có khi cũng chẳng đẹp bằng anh

Lúc trước cô cứ ngỡ chỉ có Trà Dật mới có thể khiến cô cảm thấy đẹp mắt thôi

Không ngờ...

Ngô Lục Đình sao?

Đẹp thật

Có lẽ cô đã rung động trước cái nhìn đầu tin với cậu ấy mất rồi

Vô lí lắm nhưng...

Đấy là sự thật

Sau 17 năm sống trên cuộc đời

Trà Trữ Vi đã biết thế nào là yêu

Cô đã nhất kiến chung tình với Ngô Lục Đình

Ngô Lục Đình đang gọi điện thoại, bất giác cảm nhận có cặp mắt đang nhìn mình. Theo bản năng xoay người lại đón nhận cái nhìn nóng bỏng ấy. Cô gái nhỏ xinh trắng trẻo đứng dưới ánh mặt trời, đôi môi anh đào đặc biệt phá lệ ngọt, đôi mắt tròn tròn khẽ chóp để cánh mi rung rung lay động. Gương mặt như búp bê tây dương ấy cũng làm Ngô Lục Đình bất giác rung động. Trà Trữ Vi thấy người kia quay lại nhìn mình, bỗng dưng la lớn lên:

_Xin chào cậu! Ngô Lục Đình, mình là Trà Trữ Vi, hân hạnh được gặp mặt.

Ngô Lục Đình cụp mi mắt nghĩ thầm: giọng cũng rất ngọt a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro