SỢ HÃI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trà Trữ Vi bước vào phòng, lạnh ngắt, sợ hãi, đau thương... sau cứ mỗi lần gặp bà ta là lại không nhịn được...Tống Vĩ Ly.

Chiếc cửa kính nhà tắm nhiễm một hơi nước mờ, dòng nước lạnh buông xuống, Trà Trữ Vi miễn cưỡng tỉnh táo, mở mắt, day day huyệt thái dương trong chốc lát, bao nhiêu bóng ma quá khứ bỗng từ đâu ùa về.

Một cô bé nhớt nháp dơ bẩn, tóc tai rũ rượi rối bời, chân đi chân trần trong những chiều đông, quần áo tưởng như đã bị nhàu nát. Cô bé níu lấy bước chân những thực khách lỡ bước đi ngang qua, van xin:

_Cháu đói quá, chú có thể...

_Cút! Đừng cản đường tao!!

Rồi hình ảnh cô bé ngồi cuộn chân trước cửa tiệm tạp hóa trong những đêm đông gió tuyết. Đôi mắt vô thần, yếu ớt gầy gò, lạnh lẽo mà cô đơn...

_Mày cút đi, cút đi cũng tại mày mà cuộc đời tao lại đau khổ như vậy, cút!! Sao tao lại có thứ con hoang như vậy chứ.

_Mẹ...đừng như...như vậy mà...con con hứa...sẽ ngoan mà

_Cút!

_Đừng đuổi con...làm ơn!

Thước phim tua nhanh, hình ảnh của một cô bé 7 tuổi đứng giữa một đám nhóc ồn ào:

_Đồ cái thứ con hoang, con hoang, cái thứ không cha

_Không, không phải như vậy

_Mày là thứ con hoang bị người vứt bỏ

_không!!!!!

Trà Trữ Vi giật mình bật dậy, trên trán thấm một tầng mồ hôi mỏng, cả người lạnh ngắt không ngừng run rẩy. Quả nhiên lại gặp ác mộng, đêm nào cũng vậy, thật muốn phát điên lên. Căn phòng tối đen lung linh vài sợi chỉ bạc mỏng manh của màn đêm mang theo nỗi sợ hãi vô tận.

Tại sao lúc nào cũng là mình

tại sao mãi là Trà Trữ Vi

ghen tị với Trà Dật quá

tại sao các người lại vứt bỏ tôi?

vì cái gì mà các người có quyền đó?

Trà Trữ Vi, thật nực cười.

3 năm trước tôi không phải là Trà Trữ Vi

Mà là Lâm Trữ Vi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro