Trà Dật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trà Trữ Vi bước dọc theo con đường phố rộng lớn, những tán lá cao rũ xuống che đi những ánh thái dương sáng chói đang cố chạm đến gương mặt nhỏ bé kia. Trà Trữ Vi cụp mí mắt, chẳng biết nghĩ gì, chuyển hướng đi quẹo vào con hẻm nhỏ, cô đi tới ngõ cụt rồi dừng lại, xoay đầu, gương mặt lạnh băng nhìn chằm chằm phía trước. Chẳng biết khi nào phía sau lưng cô đã nhiều thêm một đám người, một đám lưu manh kẻ sẹo, kẻ sâm, kẻ cầm côn sắt mặt mày ai đấy cũng đều hung ác vô cùng. Tên cầm đầu khắp người đều quấn băng trắng, hăm he tức giận quát: 

_Mẹ nó! Con nhóc kia, mày còn không chạy trốn, coi thường ông đây. f*uck, dám hại ông ra nông nổi này, hôm nay ông phải chơi chết mày.

Trà Trữ Vi nhướng mày khinh thường:

_ồ!!! Tạo sao phải chạy trốn, mày hình như là con chó nhỏ Thạch Hùng mới vừa bị tao dạy dỗ tới nhập viện hồi tuần trước thì phải. Giờ quay lại cắn người sao, hả??

_mày...mày, tụi bây đánh nó cho tao!

Trong con hẻm nhỏ vang lên tiếng đánh nhau không ngừng, một lúc lâu sau, Trà Trữ Vi bước ra, khắp cơ thể bầm dập chảy máu, quần áo rách rưới dơ bẩn. Cô thở phào, cô thấy mình thật may mắn a!Đám người dai như đĩa kia cuối cùng cũng gục rồi. Đùa chứ đám người ấy có 6 thằng, kẻ nào cũng dân đánh lộn có vũ khí. May sao tay nghề đánh nhau của Trà Trữ Vi là đẳng cấp thượng thừa, không thì tiêu. Nén đau đớn, Trà Trữ Vi gắng gượng đi về phía trước. Trong lúc sau, một chiếc xe hơi màu đen dừng lại bên cạnh cô, cửa xe mở, người thanh niên gấp gáp bước ra. Anh ta có gương mặt nho nhã, điển trai, khoát lên mình một chiếc áo sơ mi trắng, quần bò đen, trông rất thư sinh ôn hòa. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy gương mặt anh ta có 6 đến 7 phần giống với Trà Trữ Vi. Chạy lại đỡ Trà Trữ Vi, người thanh niên bật thốt:

_Vi Vi em sao lại đi đánh nhau nữa, có sao không, có đau lắm không, anh đưa em đi bệnh viện nhé!

Trà Trữ Vi nhìn người thanh niên trước mắt, đôi mắt đen vô thức thu liễm lại một chút hung hăng, lạnh lùng mà thêm vào đó sự dịu dàng hiếm có:

_Trà Dật ngốc! xem nè có bị gì đâu chỉ là bị thương ngoài da thôi.

_Nhưng em xem chảy máu nhiều như vậy, anh lo vết thương...

_Rồi rồi Trà Dật ngốc! Đi bệnh viện, bổn cô nương đau chết đi được

_Ừ! Ừ! Mau đến bệnh viện kiểm tra xem. Anh đưa em đi

_Ừ

Một lúc sau, khi bước vào sân nhà họ Trà, Trà Trữ Vi vẫn còn oai oán bực bội . Ách! Chỉ là đi về thôi mà sao cô cũng băng bó tùm lum vậy nè, đúng là chọc trúng ổ kiến lửa. Trà Dật kéo tay Trà Trữ Vi vào nhà, đứng trước cửa, trong đôi mắt Trà Trữ Vi hiện rõ vẻ chán ghét và lưỡng lự, nhưng rồi cô cũng quyết định theo Trà Dật tiến vào. Tống Vĩ Ly ngồi trong nhà, đôi mắt lo lắng không yên. Dù đã bốn chục nhưng Tống Vĩ Ly vẫn còn giữ được vẻ hào quang phong độ như ngày nào, dường như thời gian không để lại vết tích gì trên gương mặt tuyệt sắc ấy, mỗi cái nhấc tay, giơ chân của bà đều mang một vẻ quý phái khó diễn tả. Khi thấy Trà Trữ Vi cùng Trà Dật tiến vào, Tống Vĩ Ly khẽ thở dài, Nhưng khi thấy các vết máu loang lỗ cùng những dãi băng trắng trên người cô, bà không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Còn Trà Trữ Vi khi thấy Tống Vĩ Ly thì không nói không rằng, trực tiếp bước lên lầu. Không khí trong căn nhà trở nên quỷ dị vô cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro