TIỂU YÊU TINH TRÀ TRỮ VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhất trung, trong văn phòng giáo viên, Lưu Hải đang quát ầm lên, chủ nhiệm Trần Lệ Lệ thì chỉ biết đứng đó lắng nghe

Lưu Hải: Trần Lệ Lệ! Cô biết bây giờ đám nhóc của cô đang gây họa không hả!!! 

Trần Lệ Lệ: Tôi xin lỗi hiệu trưởng Lưu, tôi...tôi thật không biết đám nhóc Trà Trữ Vi cùng Tả Song Song lại dám làm càn như vậy?  

 lưu Hải: Hừ! cô còn dám gạt tôi, chuyện lần này không chỉ có Trà Trữ Vi, Tả Song Song mà còn có cả Hạ Du cùng Trương Nhã Nhi tham gia vào. Trà Trữ Vi cùng Tả Song Song thì tôi không nói đến làm gì, vốn dĩ hai đứa nó là học sinh cá biệt. Còn Hạ Du cùng Trương Nhã Nhi vốn dĩ là học sinh ngoan và giỏi của lớp cô cơ mà. Sao khi không kéo theo đánh lộn chung với 2 con nhóc kia. Nhất định là  cô không biết quản giáo học sinh của mình

Trần Lệ Lệ khóc ròng. cô làm sao mà biết Hạ Du cùng Trương Nhã Nhi đi đánh lộn chứ, bọn chúng vốn dĩ là học sinh ngoan cơ mà. Vả lại còn là đi đánh lộn chung với Trà Trữ Vi cùng Tả Song Song, phải biết bọn chúng...haiz. Cứ tưởng khắp cái trường này sẽ không có ai dám giao du với 2 con nhóc kia nhưng bây giờ...Hạ Du, Trương Nhã Nhi a, hai em khi không lại chơi với chúng, còn kéo đi đánh người ta tới mức nhập viện, giờ hay rồi, lớn chuyện rồi, thế nào cũng bị kỷ luật cho coi, đến lúc đó việc xét tuyển đại học sẽ...

Trần Lệ Lệ: Ngài xem, bọn chúng chỉ mới phạm lỗi một lần, có thể hay không đừng ghi vào sổ học bạ.

Lưu Hải: còn có lần sau?

Trần Lệ Lệ: không ...không....ý ý...tôi

Lưu Hải: không thương lượng gì hết, kỳ này tôi chắc chắn phải bôi đen học bạ của 2 đứa nó. Còn Trà Trữ Vi cùng Tả Song Song, nói với chúng nó nếu còn lần sau nữa bảo nó khỏi tới trường nữa.

Trần Lệ Lệ:vâng

Bên ngoài sân trường, Trà Trữ Vi, Tả Song Song, Hạ Du và Trương Nhã Nhi Đang ngồi xoay quanh một chiếc bàn tròn trong bóng râm. Tả Song Song xấu hổ sờ sờ tai:

_Ách! kỳ này làm liên lụy 2 cậu rồi, ông Lưu đó tức giận như vậy chắc chắn sẽ bôi đen học bạ 2 cậu. mình và Vi Vi thì không sao nhưng...

Hạ Du:Không sao !Không sao mình và Trương Nhã Nhi là tự làm tự chịu mà. Ngược lại là cô bạn Lục yến kia có cảm thấy thõa mãn không. Rồi còn cái thai ấy...

Nhắc đến cái tên Lục Yến ấy, Trà Trữ Vi bỗng dưng đen mặt, hùng hằng đập bàn:

_Hừ! chó má thiệt chứ! Cái tên Thạch Hùng kia lại dám làm Lục Yến to bụng kết quả vứt bỏ người ta, làm cô ấy nhém nhảy lầu tự tử. Cũng may khi ấy mình cũng ở đấy chứ nếu không hậu quả sẽ không tưởng. Tra nam tra nam, đánh, đánh, đánh đến tàn phế là phải, chỉ nhập viện là quá nhẹ rồi. Hừ đánh chết hắn ta để xem hắn còn dám dụ dỗ con gái nhà người ta hay không!

Trà Trữ Vi lớn tiếng nói, mái tóc dài ngang lưng bị gió hất tung, lộ ra một đôi mắt to tròn tinh xảo  cùng hàng lông mi dài uốn cong. Thân hình nhỏ nhắn trắng nõn cùng đôi má phúng phính như trẻ con lại mang theo vẻ kiêu ngạo khó thuần. Trương Nhã Nhi cùng Hạ Du ngẩn người, dù cho có thấy nhiều lần cái dáng vẻ này của cô nhưng vẫn không nhịn được tán dương.

đúng là tiểu yêu tinh a                                                                                        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro