Chương 1 : Cẩm Giai Kỳ, đã quá muộn để hối tiếc rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cẩm Kha Nguyệt!!! Ai cho cô chết!!! Cô phải sống... Cô đã nói muốn trả thù tôi cơ mà...Ai cho cô đỡ nhát dao ấy hộ tôi... Tại sao lại nhiều máu như thế này... Kha Nguyệt... Chờ chút nữa thôi, xe cấp cứu đang tới rồi..."

Khuôn mặt thiếu nữ tái nhợt, cơ thể run rẩy ôm chặt Cẩm Kha Nguyệt vào lòng, dù khuôn mặt của cô ấy trắng bệch như người chết cũng không thể che đậy được dung nhan tuyệt mỹ động lòng người.

Cẩm Giai Kỳ vừa khóc lóc vừa ra sức che đậy miệng vết thương đang rỉ máu của Cẩm Kha Nguyệt.

"Không được... Không được... Cô còn chưa trả thù tôi mà... Kha Nguyệt... Làm ơn..."

Cẩm Kha Nguyệt nhìn thấy Cẩm Giai Kỳ khóc lóc hoảng loạn như vậy liền yếu ớt nở một nụ cười, cô đưa tay lên chạm vào má của Cẩm Giai Kỳ, mở miệng nói:" Giai... Giai Kỳ à..."

Thấy vậy Cẩm Giai Kỳ vội giữ chặt tay của Cẩm Kha Nguyệt, áp vào mặt mình:"Tôi ở đây... Cẩm Kha Nguyệt, tôi ở đây..."

" Thật sự... Tôi rất... Rất thích cô... Rất muốn cô... Trở thành... Chị gái của tôi..."

"Được, tôi vẫn luôn là chị gái của cô... Tôi là chị gái duy nhất của Cẩm Kha Nguyệt!"

Nghe vậy, Cẩm Kha Nguyệt cười càng tươi hơn:"Thật... Thật vậy sao?"

Thấy cơ thể của Cẩm Kha Nguyệt ngày càng lạnh, Cẩm Giai Kỳ vội dùng cơ thể để bao bọc lấy cô nhưng có lẽ ông trời không cảm thấy tiếc thương cho cảnh tượng ấy nên đã cho cơn mưa to ập tới, dù để cả bản thân ướt sũng nhưng Cẩm Giai Kỳ vẫn cố gắng để Cẩm Kha Nguyệt bị dính mưa ít nhất có thể.

"Đúng vậy Kha Nguyệt, là thật... Cô không nghe nhầm đâu, Cẩm Giai Kỳ tôi là chị gái của Cẩm Kha Nguyệt, bây giờ là thế tương lai cũng là thế!"

"Tôi... Vui lắm... Thật sự... Nhưng... Xin lỗi nhé..." nói xong Cẩm Kha Nguyệt buông lỏng tay ra, nhắm nghiền hai mắt lại, trên khóe môi người con gái ấy vẫn còn vướng vân một nụ cười.

Cảm nhận được người trong lòng đã đi, Cẩm Giai Kỳ ngửa mặt lên trời hét lớn:" Aaaaaaa!!!!" tiếng hét thê tâm liệt phế của cô hòa vào làn mưa xối xả càng khiến khung cảnh trở nên thương tâm hơn bao giờ hết.

Một giờ sau, xe cứu thương cuối cùng cũng đến, Cẩm Kha Nguyệt cùng Cẩm Giai Kỳ được đưa lên xe cứu thương, trở về thành phố. Cả quãng đường đó Cẩm Giai Kỳ không hề nghỉ ngơi chút nào, cô ôm chặt lấy thi thể của Cẩm Kha Nguyệt lẩm bẩm:" Kha Nguyệt à... Xin lỗi... Là lỗi của chị... Tỉnh lại đi Kha Nguyệt... Làm ơn... Chị sai rồi... Chị sai thật rồi... Không phải em nói muốn chị trở thành chị của em ư, được rồi... Chị đồng ý em... Em tỉnh lại đi Kha Nguyệt..."

Nhân viên y tế thấy Cẩm Giai Kỳ như thế cũng không nhịn được mà tiêm cho cô một liều an thần.

Lần nữa tỉnh lại, Cẩm Giai Kỳ đã lấy lại bình tĩnh, có lẽ do hôm qua có quá nhiều việc xảy ra cùng một lúc lại thêm mưa to nên cô mới biểu hiện kỳ lạ như vậy. Tại sao cô lại cảm thấy đau khổ vì cái chết của Cẩm Kha Nguyệt chứ? Nhẽ ra cô phải vui mừng vì không còn cục đá nào cản đường cô nữa mới phải... Nhưng khi nhớ lại nụ cười trước khi cô ấy rời xa, trái tim của Cẩm Kha Nguyệt lại quặn lại... Từ bao giờ, cô lại để tâm tới người mà cô cho rằng mình chán ghét nhất...

Nhưng lúc này, ông trời lại một lần nữa trêu đùa Cẩm Giai Kỳ, cô bị cảnh sát xông vào phòng bệnh bắt giữ gì tội danh giết người.

Khi bị hỏi cung Cẩm Giai Kỳ nhất quyết không mở lời nói chuyện dù chỉ một lần. Dẫu cho bên phía cảnh sát có dùng hình thức như nào đi chăng nữa thì cô vẫn im lặng thừa nhận. Vì cô biết dù mình có nói gì giờ này thì cũng chẳng ai tin cô nữa, ai bảo cô là 'ác nữ' chứ... Sẽ chẳng có kẻ ngốc nào lại tin lời 'ác nữ' cả.

Cuối cùng họ tuyên án tù chung thân với tội danh giết người cho Cẩm Giai Kỳ.

Thời gian đầu vào tù đối với Cẩm Giai Kỳ quả thực là một thời gian khó khăn khi mà ai ai cũng muốn bắt nạt, Cẩm Giai Kỳ chỉ muốn phản kháng lại một chút thôi nhưng lại bị nhốt vào phòng tối. Ở đây cô có thể yên tĩnh sắp xếp lại mới ký ức hỗn độn dạo gần đây vậy nên cô rất thích nơi này. Cẩm Giai Kỳ ra sức gây gổ với những bạn tù khác để được nhốt vào phòng tối yên tĩnh, từ đó cô bị gắn mác là "chó điên".

Ở trong tù, Cẩm Giai Kỳ vẫn không quên được Cẩm Kha Nguyệt, cô thật sự không hiểu. Tại sao Cẩm Kha Nguyệt lại giúp cô đỡ nhát dao chí mạng ấy? Tại sao cô vẫn luôn hãm hại Cẩm Kha Nguyệt mà cô ấy lại luôn luôn bỏ qua cho cô? Cẩm Kha Nguyệt thật sự mang trái tim thánh mẫu sao? Nếu không sao có thể tha thứ cho cô chứ? Kẻ như cô không đáng được tha thứ, thà cứ ghét cô đi thì có lẽ trong lòng Cẩm Giai Kỳ lại dễ thở hơn một chút... Giá như cô không gây thù chuốc oán với ả điên kia thì có lẽ chuyện ngày hôm nay sẽ không xảy ra... Nhưng trên đời làm gì có "giá như" chứ.

Ở trong tù, Cẩm Giai Kỳ cuối cùng hiểu được lòng người là như thế nào rồi... Những người bạn cô tin tưởng nhất thật ra luôn coi thường cô. Những người cô cho là tốt bụng nhất lại là kẻ giả tạo hai mặt, đến cả bố mẹ... À không phải, là bố mẹ nuôi mới đúng. Họ cũng không tin cô... Thật là nực cười... Chính cô còn không tin tưởng bản thân mình thì làm sao có thể khiến họ tin chứ...

"Cẩm Giai Kỳ, có người đến thăm cô"

Lại nói, dạo gần đây Cẩm Giai Kỳ cảm thấy không khí xung quanh cô rất kỳ lạ, như thể có ai đó đang muốn hại mình vậy. Cho đến một ngày, khi nghe cảnh vệ thông báo, Cẩm Giai Kỳ đã ngay lập tức nhận ra. Người đàn ông xa lạ tìm tới cô chính là nguyên nhân của cảm giác bất thường này.

Anh ta mang khuôn mặt xanh xao, tiều tụy nhưng vẫn không che giấu nổi sự soái khí của anh. Anh ta dùng ánh mắt căm ghét nhìn Cẩm Giai Kỳ, cô cảm giác nếu không phải có tấm kính ngăn giữa hai người thì có lẽ hắn ta đã xông lên giết chết cô... Một cách dã man.

"Anh là ai?"

" Hàn Tử Thiên..."

"..." Hết rồi? Cẩm Giai Kỳ khó hiểu nhìn anh ta, trong trí nhớ của cô chưa từng có người nào tên Hàn Tử Thiên cả, vậy tên ngồi trước mặt cô là ai?

"Tại cô..." hắn ta nói tiếp.

"?"

" Do cô lên Kha Nguyệt mới chết!!! Là tại cô!!! Sao cô không chết đi cho rồi!!! Sao kẻ độc ác như cô lại có thể may mắn thoát chết nhiều lần như thế chứ!!! Cô không cảm thấy có lỗi khi giết chết đứa em gái của mình à!!!"

Hàn Tử Thiên gào lên, có lẽ cảm xúc của hắn cuối cùng đã bùng nổ, hắn dùng tay không đập mạnh vào kính như thế muốn đập nát nó ra, dù tay hắn có đang đầm đìa máu tươi thì hắn vẫn không dừng tay lại mà tiếp tục đập nó.

Cẩm Giai Kỳ cuối cùng cũng đã hiểu sao lý do tại sao dạo gần đây cô thấy kỳ lạ rồi, tất cả đều do người đàn ông trước mặt. Nhưng hắn ta có quan hệ gì với Cẩm Kha Nguyệt chứ? Người yêu của Cẩm Kha Nguyệt sao? Vấn đề này giờ đâu đâu còn quan trọng nữa chứ...

Đúng lúc này cảnh vệ đi vào, đưa Cẩm Giai Kỳ rời đi, trước khi cửa phòng đóng lại, Cẩm Giai Kỳ còn quay đầu lại xem Hàn Tử Thiên lần cuối, miệng cô mấp máy vài lần rồi ngoan ngoãn rời đi.

Ngay tối đó tin tức Cẩm Giai Kỳ chết đã được truyền đi. Truyền thông đưa báo rầm rộ, những kẻ tiểu nhân thì vừa đọc vừa mừng thầm vì mối nguy hại của chúng đã bị triệt tiêu, Hàn Tử Thiên nhìn tờ báo cũng rơi vào im lặng, anh nhớ lại lúc rời đi Cẩm Giai Kỳ có nói một điều gì đó với anh, nhưng lúc anh bị cảm xúc che mờ lý trí nên không thể nhớ nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro