Chương 2 : Cẩm Giai Kỳ trọng sinh rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giai Kỳ! Cẩm Giai Kỳ! Con không sao chứ?"

Xung quanh thật ồn ào, Cẩm Giai Kỳ khẽ nhíu mày khó chịu.

"Giai Kỳ! Con gái! Anh xem, tại sao con bé bỗng dưng lại ngất đi như vậy... "

Cẩm Giai Kỳ mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng hai tai đã sớm bị choáng ngợp bởi những tiếng ồn kì lạ. Hình như có một giọng nữ đang liên tục gọi tên cô, nhưng sao lại nghe quen thuộc đến thế...

"A... "

Cẩm Giai Kỳ bừng tỉnh ngồi bật dậy, đập vào mắt là những gương mặt thân quen đến lạ thường. Đây chẳng phải là bố mẹ nuôi của cô sao, và... Cẩm Kha Nguyệt?!

Tức tốc, Giai Kỳ lao vào ôm lấy Kha Nguyệt thật chặt, trong lòng dấy lên một thứ xúc động không nói nên lời. Cẩm Kha Nguyệt, là Cẩm Kha Nguyệt bằng xương bằng thịt đang ở ngay đây, ngay trước mắt cô! Phút chốc liền không kìm được mà vỡ òa, Cẩm Giai Kỳ nức nở khóc nấc lên thành tiếng, miệng không ngừng lẩm bẩm, nói đi nói lại đúng một câu "Kha Nguyệt hãy tha thứ cho tôi..." nghe rất thảm thương.

"Cẩm Giai Kỳ... "

"Kha Nguyệt, hãy tha thứ cho tôi... Cô không được chết, tôi sẽ bảo vệ cô...! Nhất định... "

Chính Cẩm Giai Kỳ cũng không thể hiểu nổi bản thân đang làm gì, cũng không thể tin vào mắt mình. Sau khi tự vẫn, cô chỉ có một nuối tiếc duy nhất luôn canh cánh mãi trong lòng, tự trách tại sao trong quá khứ không nhận ra sớm hơn. Cẩm Kha Nguyệt thực sự là một người tốt, kể cả khi bị cô đối xử tàn tệ vẫn không hề căm ghét cô.

Giai Kỳ còn nhớ như in, lúc cô ôm Khả Nguyệt vào lòng, cơ thể mỏng manh, nhỏ nhắn đó đã lạnh ngắt. Vậy mà giờ đây, cô lại cảm nhận được hơi ấm và từng nhịp thở nhẹ nhàng của Khả Nguyệt. Cảm giác thật dễ chịu và yên lòng...

Chờ đã.

Cẩm Khả Nguyệt chết rồi, tại sao lại ở đây?

Trong một thoáng, Cẩm Giai Kỳ như thể nhìn thấy thú dữ, vội vội vàng vàng lùi ra xa liên tục. Cô cứ lùi mãi, gương mặt tái mét đi vì sốc, cho đến khi vấp phải cạnh giường mà ngã hẳn một cái thật mạnh ra đất, cảm nhận được cơn đau truyền đến khắp cơ thể.

Đau? Chẳng phải cô cũng đã chết rồi sao?

Cẩm Giai Kỳ theo phản xạ liền đưa hai tay lên nhìn, rồi lại nhìn xuống cơ thể. Trên người là bộ đồng phục nữ sinh mới toanh hồi cấp ba vẫn hay mặc.

"Giai Kỳ, con... con không sao chứ?"

Mất một phút để định thần chuyện gì đang xảy ra, rồi đột nhiên bị đánh thức bởi câu hỏi thăm của mẹ nuôi. Cẩm Giai Kỳ vẫn trong tư thế nằm sõng soài ra đất, liền hướng ánh nhìn về phía bố mẹ nuôi đang đứng, trên mặt họ đều biểu lộ sự lo lắng chân thật.

A... Cẩm Giai Kỳ đã quên mất, bố mẹ nuôi hai người họ đều đã từng thật lòng yêu thương cô, kể cả đến khi tìm lại được đứa con ruột là Cẩm Kha Nguyệt cũng không vì thế mà bỏ rơi, không quan tâm đến cô nữa.

Bây giờ, trông họ rất trẻ, không giống như trong trí nhớ của Cẩm Giai Kỳ. Cứ như thể, Giai Kỳ cô đã quay lại mười năm vậy...

"A...!"

Cô đã trọng sinh sao!

Ngẫm lại cũng thấy bản thân còn đang mặc đồng phục trung học, hơn nữa, cảnh vật xung quanh cũng đều y hệt như hồi Giai Kỳ còn mười sáu tuổi. Phòng ngủ này đã từng là phòng riêng của cô, ở phía góc bên phải đối diện cửa ra vào kia là một cánh cửa khác dẫn đến một căn phòng nhỏ chỉ riêng để trưng bày quần áo, túi xách hàng hiệu. Tất cả mọi thứ, đều là của Cẩm Giai Kỳ.

Cẩm Giai Kỳ đã từng là đại tiểu thư của Cẩm gia, một thiếu nữ với nhan sắc tuyệt trần và xuất thân cao quý. Giai Kỳ đã luôn sống trong nhung lụa, muốn gì được nấy, ai ai cũng nể trọng, cho đến khi, đứa con ruột Cẩm Kha Nguyệt được tìm thấy. Cô từ đó mà sinh ra lòng ghen ghét, đố kị với Kha Nguyệt, vì sợ sẽ không được bố mẹ thương yêu như trước kia, sợ sẽ bị ruồng bỏ như một món đồ thay thế hết hữu dụng. Cẩm Giai Kỳ đã mù quáng sống trong hận thù như vậy suốt mười năm, không hôm nào là không bày mưu tính kế hãm hại Kha Nguyệt, chẳng mảy may để ý đến lòng tốt chân thành ấy. Có lẽ cũng chính vì thế mà Giai Kỳ đã phải trả giá cho những gì mà mình đã gây ra cho Kha Nguyệt, đến khi ngồi trong tù mới nghĩ thông ra thì hối hận đã không còn kịp.

Nếu Cẩm Giai Kỳ đã thực sự trọng sinh, kiếp này chắc chắn cô sẽ không phạm phải sai lầm đó nữa!

"Cẩm Giai Kỳ, chị... "

Đột nhiên bên tai vang lên giọng nói dịu ngọt của Cẩm Kha Nguyệt, kéo Giai Kỳ khỏi dòng ký ức đau thương. Cô chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại quần áo, trong đầu vẫn cố gắng chấp nhận sự thật khó tin trước mắt. Cẩm Giai Kỳ bỗng cảm thấy như bản thân đã được cho một cơ hội để làm lại cuộc đời và trả ơn cho gia đình này, thật sự không thể nào bỏ phí được!

"Con xin lỗi bố mẹ, xin lỗi Kha Nguyệt... thực ra con vừa có một cơn ác mộng... "

Trước tiên, Cẩm Giai Kỳ cô phải giải thích cho những hành động bồng bột của mình vừa rồi đã.

"Giai Kỳ, hôm nay là ngày đầu tiên nhập học của Kha Nguyệt, không ngờ con lại bất thình lình ngất xỉu như vậy, còn gặp ác mộng... "

Phu nhân Cẩm lo lắng hạ giọng, tiến lại gần rồi cầm lấy hai tay cô.

"... Hay là hôm nay con nghỉ ở nhà nhé? Mẹ không ép con đến trường, cứ để thầy cô ở lớp hướng dẫn cho Tiểu Nguyệt cũng được... "

Phu nhân Cẩm lại nói, đoạn xuýt xoa vuốt lấy mái tóc rối bù của Cẩm Giai Kỳ. Bà hướng mắt nhìn sang phía bố nuôi của Giai Kỳ, ra hiệu.

"Cẩm Giới Trạch, anh còn không mau xin nghỉ cho con bé, nhỡ hôm nay đến trường lại ngất thì... "

"Không sao đâu a mẹ, con ổn mà. Chỉ là đêm hôm qua có suy nghĩ hơi nhiều nên mới mất sức chút thôi."

Cẩm Giai Kỳ không để phu nhân Cẩm nói hết câu, liền chen vào.

"Hôm qua con đã nghĩ rất nhiều, con sợ rằng khi đến trường sẽ bị học sinh khác coi thường, bắt nạt vì là con nuôi của bố mẹ... Con xin lỗi, cũng chính vì vậy mà mấy ngày nay đã đối xử không tốt với Kha Nguyệt... "

Bố mẹ nuôi nghe cô nói đến đây liền rất bất ngờ, hóa ra Giai Kỳ mà họ đã nuôi nấng bao nhiêu lâu nay lại lo nghĩ về một chuyện cỏn con như vậy ư... Cẩm Giai Kỳ trước giờ cá tính rất mạnh mẽ, họ đều cho rằng con gái sẽ không sao. Nhưng để con lo sợ đến mức bất tỉnh như vậy, cả hai đã quá chủ quan rồi. Suy cho cùng dù có là một cô gái cứng rắn và sắc sảo đi chăng nữa thì Giai Kỳ vẫn luôn muốn được quan tâm và chăm sóc. Phu nhân Cẩm càng nghĩ lại càng thương con hơn, lập tức vòng tay ra ôm Giai Kỳ vào lòng.

"Lúc nãy, con mơ thấy Kha Nguyệt bị đâm nên đã vô cùng hoảng sợ... "

Cẩm Giai Kỳ tiếp tục nói, trong lòng có chút không thoải mái vì đã lừa dối cả gia đình này.

"Tôi bị đâm sao... "

Nghe đến tính mạng bản thân lâm nguy khiến Kha Nguyệt có chút kinh sợ, cơ thể theo phản xạ co lại. Cẩm Giai Kỳ thấy vậy liền nhanh nhẹn tiến lại gần an ủi.

"Kha Nguyệt, tôi xin lỗi vì đã đối xử không tốt với cậu mấy ngày qua... "

Vừa nói, cô vừa nhìn Kha Nguyệt với ánh mắt hối lỗi. Và không để Kha Nguyệt kịp phản ứng, Giai Kỳ đã lập tức nói tiếp.

"Hôm nay là ngày đầu cậu nhập học ở trường này. Nếu tôi không đi cùng thì ai sẽ bảo vệ cậu đây?"

Sở dĩ, Cẩm Giai Kỳ cô nhắc đến "bảo vệ" cũng là do một phần ở kiếp trước cô đã tìm mọi thủ đoạn để hãm hại Kha Nguyệt, từ những trò chơi khăm bẩn thỉu đến cả thuê người bắt nạt Kha Nguyệt. Kha Nguyệt là một cô gái thông minh và sáng suốt, luôn biết cách xử lí những tình huống bất lợi. Chỉ có điều, một khi đã bị ức hiếp quá mức thì Cẩm Kha Nguyệt dù cho có khôn ngoan, tài giỏi đến mấy cũng sẽ có lúc phải nản lòng mà chịu trận.

Cẩm Giai Kỳ kiếp trước luôn song hành cùng "bạn thân" trên danh nghĩa Lê Bạch Anh ngày ngày ăn hiếp Kha Nguyệt, chính vì vậy, ngoài chính bản thân cô ra, còn có Lê Bạch Anh cũng khiến Kha Nguyệt phải cúi đầu cam chịu.

Kiếp này, Cẩm Giai Kỳ cô chắc chắn sẽ bảo vệ Kha Nguyệt khỏi mọi nguy hiểm. Vậy nên, bước đầu tiên sẽ là "vạch trần" bộ mặt thật của Lê Bạch Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro