Chương 3 : Con nhỏ quê mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩm Giai Kỳ cùng Cẩm Kha Nguyệt được bố mẹ đưa tới trường học. Trước khi xuống xe Cẩm phu nhân còn không quên hỏi Giai Kỳ có ổn không, nếu không thì bà xin nghỉ cho cô, nhưng Giai Kỳ từ chối.

Trước khi rời đi, Cẩm phu nhân không dặn được lòng mà nhắc nhở Giai Kỳ một câu:" Con nhớ chăm sóc Kha Nguyệt cẩn thận nhé, con bé mới chuyển đến còn không quen bầu không khí ở đây... Hai đứa có chuyện gì thì nhớ phải gọi cho mẹ đó."

"Con biết rồi ạ." Kha Nguyệt lễ phép trả lời, có lẽ do Kha Nguyệt mới được nhận về chưa tiếp xúc lâu dài với bố mẹ ruột nên vẫn còn rất ngại ngùng.

Nhưng Giai Kỳ lại ngược lại, nó dí dỏm đáp lại Cẩm phu nhân:" Con biết rồi mà mẹ, con sẽ bảo vệ tốt Kha Nguyệt nên mẹ cứ yên tâm với cả bọn con chỉ đi học thôi mà, có phải không về nhà nữa đâu mà mẹ lo."

Thực sự mà nói dùng giọng điệu như thế này để nói chuyện đối với Cẩm Giai Kỳ có chút gượng gạo nhưng mà cô của năm 16 tuổi trước mặt bố mẹ chính là hình tượng như thế này, cô sợ lỡ cô thay đổi bố mẹ lại nghĩ nhiều, lại khiến Kha Nguyệt hiểu lầm xây thêm bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người.

Đợi hai người rời đi, Giai Kỳ tiến lên khoác tay với Cẩm Kha Nguyệt cùng nhau đi vào trường.

Vừa đi cô vừa nói:" Kha Nguyệt này, tôi có thể gọi cậu là em được không? Ngược lại, cậu cũng có thể gọi tôi là chị."

" Vì tôi sinh ra trước cậu mà." sợ Kha Nguyệt thắc mắc tại sao cô lại muốn Kha Nguyệt gọi mình là "chị" nên Giai Kỳ nói thêm một câu.

Nhưng khác với nỗi lo sợ của Giai Kỳ, Kha Nguyệt lại đồng ý một cách nhanh chóng.

Thấy vậy, Giai Kỳ nói tiếp:" Học xong tiết một rồi chị dẫn em đi thăm quan trường nhé? À đúng rồi, có gì không biết thì em cứ hỏi chị, bị ai bắt nạt thì nhớ phải nói với chị, chị sẽ bảo vệ em."

Kha Nguyệt đang định trả lời Giai Kỳ thì có một bàn tay từ phía sau đẩy cô một cái, khiến cô suýt ngã cũng may Cẩm Giai Kỳ nhanh tay nhanh mắt đỡ được cô, không thì cô đã nằm dưới đất rồi.

Sau khi đỡ được Kha Nguyệt, Giai Kỳ tức giận quay ra sau, cô muốn nhìn xem ai dám bắt nạt Kha Nguyệt của cô ngay trước mặt Cẩm Giai Kỳ này, kẻ này chán sống rồi sao?

Chính là Giai Kỳ không ngờ tới kẻ đẩy Kha Nguyệt lại là "bạn thân" của cô Lê Bạch Anh.

Lê Bạch Anh không những cảm thấy hành động của mình là sai mà còn tức giận nhìn Giai Kỳ nói:" Tiểu Kỳ, bà làm sao vậy? Sao lại đỡ con nhỏ nhà quê ấy? "

Giai Kỳ không trả lời Lê Bạch Anh mà hỏi ngược lại:" Con nhỏ quê mùa? Ý bà nói em gái tôi là con nhỏ quê? "

Lê Bạch Anh chế giễu nói:" Em gái? Từ khi nào bà coi con nhỏ này là em gái vậy Tiểu Kỳ? Lại một trò đùa mới sao? " sau đó Lê Bạch Anh cười lớn lên:" Hahaha, thật là thú vị, nếu như bà muốn đổi trò thì phải bảo tôi chứ. " vừa cười Lê Bạch Anh vừa vỗ vào vai Giai Kỳ mấy cái.

Nhưng bị Giai Kỳ nhanh chóng hất tay Bạch Anh ra khỏi cơ thể mình, ghét bỏ nói:" Tôi nói cho cậu biết, Cẩm Kha Nguyệt là em gái của tôi, tôi không chấp nhận việc cậu nói Kha Nguyệt như vậy. Vậy nên... Tôi không muốn làm bạn với cậu nữa. "

Dứt lời Giai Kỳ kéo tay Kha Nguyệt rời đi, bỏ mặc Bạch Anh vẫn còn chưa hoàn hồn ở lại đó.

Giai Kỳ nhớ lại kiếp trước, cô coi Lê Bạch Anh là bạn thân nhất củ mình, cái gì cũng kể cho cô ta... Kể cả việc cô ghét sự xuất hiện của Kha Nguyệt như thế nào. Lúc ấy Bạch Anh dùng những từ ngữ mật ngọt dẫn dắt Giai Kỳ khiến cô ngày càng có ác cảm với Kha Nguyệt. Cô tin chắc những gì Bạch Anh nói là đúng, coi Kha Nguyệt chả khác nào bạch liên hoa luôn giả bộ đáng thương để hại cô. Cô cùng Bạch Anh liên thủ, ngày nào cũng ăn hiếp, bắt nạt Kha Nguyệt. Vì mọi người tin cô vẫn là đại tiểu thư của Cẩm thị nên cũng xa lánh Kha Nguyệt, không ai dám đứng ra bảo vệ Kha Nguyệt. Nghĩ lại kiếp trước, Giai Kỳ chỉ cảm thấy bản thân thật đáng trách, lẽ ra cô không nên vì lợi ích che mờ con mắt mà hãm hại Kha Nguyệt, cũng không nên coi Bạch Anh là bạn thân để rồi bị đâm một nhát vào lưng.

Đi được một đoạn, Kha Nguyệt bỗng lên tiếng đánh thức Giai Kỳ khỏi suy nghĩ:"... Chị... Em đau... "

Lúc này Giai Kỳ mới nhận ra do bản thân dùng quá nhiều lực nên đã khiến cổ tay Kha Nguyệt sưng đỏ hết lên. Giai Kỳ vội vàng buông tay ra và xin lỗi Kha Nguyệt :" Kha Nguyệt à, xin lỗi nhé, nãy chị mải suy nghĩ quá nên không cẩn thận... Dù sao thì em có đau lắm không, đưa tay đây cho chị nào. "

Cầm tay Kha Nguyệt lên, Giai Kỳ mới nhận ra bàn tay Kha Nguyệt mới thô ráp làm sao, bàn tay bé nhỏ ấy đã phải làm những gì mà khiến nó trở nên như thế này. Những vết chai sần hiện rõ nên, càng sờ lòng Giai Kỳ càng cảm thấy tội lỗi.

"Em không sao đâu chị, mà người lúc nãy là... "

"Một người không quan trọng thôi, Kha Nguyệt à, nhớ kỹ những gì chị nói nhé... Em tuyệt đối không được tiếp xúc với người lúc nãy, thấy nó thì hãy né ra nếu nó làm gì em thì nhớ phải nói với chị đó... Tuyệt đối không được ở một mình với nó. "

Lê Bạch Anh không phải đèn cạn dầu, dã tâm của cô ta rất to lớn, tính cách cũng không tốt, dù không hiểu sao kiếp trước Giai Kỳ có thể chơi thân với cô ta nhưng mà kiếp này cô sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Giai Kỳ sợ Lê Bạch Anh sẽ làm gì đó với Kha Nguyệt vì Lê Bạch Anh có mạng lưới rất rộng, những kẻ cô ta quen đều ra tay rất tàn nhẫn, không nhân tính, là những thành phần dưới đáy của xã hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro