Chuyện đi Trung Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài viết này có lẽ là bài viết mình sẽ cập nhật nhiều lần nhất. Mình có nhật kí hành trình nhưng hiện tại mình cũng không muốn viết tay cho lắm. Nên là giời qua đây chém gió vậy.
Chuyện đi Trung Quốc có lẽ mình đã nhắc đến đâu đó nhưng bây giờ là chính thức trong cuộc chơi rồi.
Kể về quá trình thì chắc bỏ qua cũng được. Vì cuối cùng mình đã dám bước đi ra khỏi vùng an toàn của mình rồi. Đi bây giờ để nhớ nhà mấy cũng phải tập quen đi thôi.
Ngày đầu đi là hôm mình vô Đà Nẵng để bay. Thức đến 12h và sau đó dậy lúc 3h30 đê4 chuẩn bị bay vô SG. Sau đó bla bal thế nào,  bay transit các thứ thì mình đáp chuyến bay và cập bến Trung, trú vào nhà host lúc 13h15.
Cảm giác đầu tiên là Trung rất chuyên nghiệp, phát triển, con người thân thiện.
Mấy hôm sau đi dạo dạo, mình là người đến sớm nhất. 😂😂😂
Mình không biết sao nhưng mình cảm thấy mình khó hòa nhập cùng các bạn. Kiểu người mà luôn chỉ chú tâm vô cái máy á. Thực ra mình đọc sách vì mình không có gì để nói, bọn mình chỉ mới gặp nhau vài ngày và bình thường mình không phải là người cởi mở cho lắm. Dù rấ dễ bắt chuyện.
Nếu mình cảm thấy cần thiệt mình sẽ cố gắng.
Nhưng mà, hai hôm nay mình đọc được cươn John đi tìm Hùng và cuốn Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương. Mình biết và đã không kì vọng quá nhiều. Mình sẽ trở về, mạnh dạn hơn một chút nhưng vẫn là một người hướng nội. Bây giờ mình biết mình hãy cứ là mình đừng cố gắng biến mình thành 1 người ma mình không thích. Trừ khi trong thâm tâm mình thích kết nối. Còn không thì hãy là mình thôi.
Còn nữa, chuyến đi này làm mình muốn đi nhiều hơn, bước đi nhiều nơi và mở mang tầm mắt.
28.8
Đau, mệt.
Thực ra mình là đứa mà cuộc sống êm đềm và nhìn người to con tưởng mạnh mẽ. Nhưng lại kiểu rất yếu đuối và được cả nhà thương yêu. Những khi đau mình hay nằm bẹp người và điện về nhà than con đau, con mệt. Nhưng ở bên này xa quá, nói ra mọi người lo lắng thôi, nên đành im lặng vậy.
Thì cảm cúm thông thường mà đều cứ nhớ nhà. Sao để bớt nhớ nhà hơn. Chỉ có cách luyện tập cho quen thôi. 😂😂😂

Ngày 2.8.2018
Bây giờ mình đưa ra quyết định. Có lẽ là mình sẽ xin với nhà host cho ở lại nhà host đến ngày về. Mình vốn dĩ dự định đi Bắc Kinh để chụp thật nhiều ảnh về, nhưng bây giờ mình không muốn như vậy nữa. Vì có quá nhiều lo lắng, ea rằng mình cũng không mấy vui vẻ cho chuyến đi.
Mình mong muốn được đi để có thêm trải nghiệm nhưng tất cả lại phải trông cậy vào người khác vì mình không tự tin bước ra đường để trải nghiệm một mình. Có lẽ đến đây là đủ cho thời gian ở Trung Quốc, vì vậy nên ở lại nhà host, tìm hiểu thêm về văn hóa và kết thân thêm với người ở đây sẽ là lựa chọn đúng đắn hơn. Mình không cần phải chứng tỏ với người khác rằng mình đi được bao nhiêu, làm được những gì, chụp được bao nhiêu ảnh và ăn diện xinh đẹp được như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khùng