Sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói gì về sách nhỉ. Mình có phải là người đủ tầm để nói về sách. Mình chắc không đủ uyên bác vậy nên chỉ nói về những thứ mình đọc thôi nhé....
Mình nhớ Duyên bạn mình từng nói : nói chuyện với mi như đoch sách. 😂😂😂
Mình đọc nhiều thể loại và rất nhiều sách. Mình không mê đọc sách chuyên môn nhưng vẫn đọc, vì đó là sự nghiệp, là con đường, là tiền , là mục tiêu. Dù không yêu không thích, dù nhàm và khó nhớ, mình phải đọc và phải học mọi thứ nằm lòng.
Số là từ những năm đầu đại học mình bắt đầu cuốn vào sách, nhưng mình rất ít mua sách mà chỉ đọc trên di động và ipad thôi. Nhưng cuốn đầu tiên là ngôn tình, rất nhiều thể loại. Mình khóc, mình cười và mình ôm máy cả ngày để đọc.
Sau đó là mấy cuốn tiểu thuyết kinh điển phương Tây.
Và truyện Nhật.
Mình chưa bao giờ nhớ tên tác giả hay nhân vật. Mình thường chỉ nhớ sơ sơ cốt truyện và nếu ai đó gợi nhớ mình sẽ nói được vanh vách.
Sách đã giúp mình rất nhiều, và mình không chỉ đọc tiểu thuyết mà hay đọc mấy cuốn kiểu như Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu hay mấy cuốn gồm những bài nói ngắn ngắn của tác giả Việt Nam. Nhận thấy chắc tác giả Việt Nam thích viết tản văn ra vẻ nhỉ, không như các truyênn của Nhật, Trung....
Thực sự văn chương giúp mình rất nhiều, giúp mình cách hiểu lòng người. Biết cảm nhận những niềm vui nho nhỏ, biết suy nghĩ kĩ càng và đôi khi biết thay đổi cách nhìn nữa.
Có lẽ những cuốn sách du lịch mình đọc, những cuốn về tuổi trẻ đã khơi dậy cho mình nhiều mơ ước. Để bây giờ mình đang ở Trung Quốc và một quyết tâm học Tiếng Pháp để vi vu trời Âu. Có lẽ sách đã giúp mình khi mình vẫn chưa có một chuyện tình nào thực sự bắt đầu. Có lẽ sách là thứ mà bây giờ mình thực sự không nghĩ mình cần một vòng tay, vì mình muốn tìm hiểu và enjoy thêm một chút. Tất nhiên, có một người ở bên cạnh cùng mình trải nghiệm sẽ là thật hạnh phúc nhưng đó không phải là lẽ đương nhiên.
Mình là người rất dễ bị tác động bởi ngoại cảnh, vậy nên, rèn luyện cho mình bản lĩnh lựa chọn một cuốn sách hay để nó điều khiển mình tjif đẽ dàng hơn nhiều với tin tưởng những người xung quanh.
Nhớ đến cuốn mình đọc Hùng đi tìm John gần đây,  trước khi đọc nó mình vẫn tự hỏi mình sẽ ra sao những ngày tiếp theo ở Trung. Nhưng bây giờ mình vẫn lo lắng tuy nhiên mình chấp nhận đó là điều đương nhiên của cuộc hành trình. Bạn phải chấp nhận là bạn có nguy cơ để bạn giải quyết nó. Vậy là bạn ổn. Bạn chỉ cần về nhà an toàn. Đi ra nước ngoài. Dù bất cứ nước nào. Bạn đều có những nguy cơ tương tự như vậy, nên cứ enjoy thời gian ở đây thôi.
Vậy nên, những ngày tiếp theo mình quyết định sẽ đọc hết những cuốn ở máy mình đang có. Và từ nay xin nguyện từ bỏ ngôn tình. Vì bây giờ mình thực sự đã không hợp nữa rồi. Không có cuốn ngôn tình nào đủ sức cuốn rủ mình đọc đến chương cuối. Bây giờ mình tìm thấy niềm yêu thích trong sự hoang hoải, trống trải, sự vô vọng, chơi vơi của văn chương Nhật. Cứ như vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khùng