Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà chung,phòng Hân Ngôn

Ngôn:Cậu ấy vẫn bừa bộn thật mik phải dọn chúng lại đã

Dụ Ngôn đang tính dọn dẹp thì nhớ đến lời Vũ Hân nói

Hân:Tôi cấm cậu động hay dọn dẹp bất cứ đồ gì của tôi

Dụ Ngôn đành để yên rồi lấy quần áo đi vào nhà tắm.

4anh

Hân:Em đi tắm đây nóng quá rồi

Đường:Ukm

Vũ Hân đi vào phòng tháo bỏ cái áo sơ mi của trường ra vừa đi đến phòng tắm mắt nhắm chặt lại theo thói quen.Mới mà cửa phòng tắm thì nghe thấy tiếng hét thất thanh

Hân:Gì vậy?Ôi má ơi mắt tôi

Vũ Hân nhìn thấy những thứ không nên thấy nên nhắm mắt lại.Ngay lập tức một thứ gì đó bay thẳng vào mặt cậu ==> bất tỉnh nhân sự rồi

Mọi người:Có gì vậy?

cả 6 người hớt hải chạy vào phòng của hai đứa út thì thấy cảnh Vũ Hân đang cửi trần nằm im trước cửa nhà tắm.

Đường:Ôi em tôi sao thế này

3 anh khi thấy Vũ Hân nằm dưới sàn vội chạy đến khiêng lên giường nằm.

Nhiên:Mấy cô không biết dậy em mik hay sao mà để em của mấy cô khiến em tôi ra nông nỗi này

Dần:Nè nha em tôi làm vậy là đúng đấy chứ sai gì.Nhìn là biết em cậu vô cớ vào phòng tắm trong khi con bé đang tắm rồi

Đường:Bộ không biết khóa cửa hay gì rõ ràng đây là phòng chung

Nhi:Bộ em cậu không biết dùng mắt để nhìn đèn điện đang bật à

Đường:Em tôi đúng hay không đúng thì đây không phải lỗi của em tôi

Thư Hân:Ngang ngược,cố chấp

Giai Kỳ:Thôi đc rồi về hết phòng đi cho tiểu Hân còn nghỉ

Đường:nhưng mà......

Nhiên:Đi về nghe lời anh cả đi

Đường:Đành vậy,chuyện ngày hôm nay tôi không bỏ qua đâu

Kỳ:Rồi rồi ra ngoài hộ anh cái

Reng reng reng

Dần:Để tôi ra mở cửa.Ai vậy?

An Kỳ:Là tôi,tối rồi đó có cãi nhau thì bé thôi nha hàng xóm nghe thấy hết đấy

Dần:Ờ mà hàng xóm à

An kỳ:Ukm giáp bên luôn

Dần:Ok xíu sang ngủ ké

An Kỳ:Ko nha

Dần:Muộn rồi tí tui vs 3 người còn lại sẽ sang ngủ nhờ

An Kỳ:Ơ ơ

Lúc sau

Hân:Mặt tôi

Ngôn:Cậu tỉnh rồi à

Hân:Tôi tôi vừa không nhìn thấy gì đâu "cuống lên khi thấy Dụ Ngôn ngồi kế mik"

Ngôn:Đồ không biết xấu hổ mà "nghĩ,đỏ mặt"

Ngôn:Vũ Hân nghe tôi hỏi

Hân:Ờ hỏi gì

Ngôn:Sợi dây đỏ có nghĩa gì với cậu

Hân:Sợi này sao?

Ngôn:Ukm

Hân:Anh ba đưa cho tôi đeo từ năm 11t nói rằng đeo cho dễ phân biệt

Ngôn:Vậy sợi này do Tiểu Đường đưa cho cậu đeo

Hân:Ukm bộ có chuyện gì sao?

Ngôn:À không tôi ra ngoài chút

Dụ Ngôn ra khỏi phòng đi đến ban công đứng thẫn thờ ở đó.

Ngôn:thì ra người đó không phải cậu mà là Tiểu Đường hay là ai khác.Tại sao tìm cậu khó vậy

Nhi:Có chuyện gì buồn sao?

Ngôn:Sợi dây đỏ theo như Vũ Hân nói rằng cậu ấy đeo vào năm 11t do Tiểu Đường đưa cho thì rất trùng khớp vs lúc hai người bọn em gặp nhau.

Nhi:Vậy chủ nhân của sợi dây đỏ đó là Triệu Tiểu Đường chứ không phải Triệu Vũ Hân. 

Ngôn:Có thể nếu em lấy đc thêm nhiều thông tin từ Vũ Hân thì có thể biết đc người đó là ai.

Dần:Nên nhớ thông tin mama nói cậu bạn đó là 1 trong 2 anh em song sinh nhà họ Triệu do từ xưa 1 trong 2 có nằm cùng viện với em

Ngôn:Nhưng là ai chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro