Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhi:Bức ảnh cả hai chụp trước khi ra khỏi viện.Đưa cho Hân coi xem cậu ấy nói gì

Ngôn:Phải rồi còn bức ảnh nữa

Dần:Em có cảm giác gì đó không tốt

Nhi:Đúng vậy

Phòng Hân Ngôn

Ngôn:Vũ Hân nghe tôi hỏi cậu có biết tấm này không?

Hân:Tấm này nhìn người trong ảnh rất giống hai anh em tôi

Ngôn:Vậy chủ nhân trong hình là ai?Cậu hay Tiểu Đường.

Hân:Cái này tôi không biết vì cả hai anh em tôi đều ko đc papa, mama hay các anh đề cập đến cột mộc nào liên quan đến nhập viện như bức ảnh này nên ko thể biết đó là ai.

Ngôn:Vậy là đúng rồi.Đúng cậu rồi

Hân:Đúng gì cơ?

Ngôn:Ko

Dụ Ngôn ngay lập tức chạy ra khỏi nhà đi đến sân bóng trước nhà khi biết cậu bạn này ấy là Triệu Tiểu Đường.

Thư Hân:Em đi ra ngoài mua chút đồ

Thư Hân cũng đi ra khỏi nhà để mua đồ tiện nghé qua sân bóng kiếm Tiểu Đường

Sân bóng trước nhà

Đường:Cô bị điên hay sao mà ôm tôi vậy.Mau bỏ ra

Ngôn:Cậu không nhớ ra tôi sao?Cô bé cùng phòng bệnh cùng cậu tiểu Khổng đây

Đường:Cô bị điên à tôi có quen cô trước đây đâu

Ngôn:Đừng chối nữa sợi dây đỏ đó là cậu đưa Hân đeo,bức ảnh hai ta chụp chung

Đường:Cô bớt điên hộ tôi đi tôi ko bt bức ảnh nào hết

Ngôn:Bức này"chìa bức ảnh trước mặt Đường"

Đường:Bức này nó có tồn tại sao?Người trong ảnh rất giống tôi và Vũ Hân ngày bé nhưng cô lấy bằng chứng gì khẳng định người đó là tôi.

Ngôn:Nhờ sợi dây đỏ

Đường:Cô điên vừa thôi

Cả hai cứ dằng co người cô gắng gỡ cái ôm kẻ càng ôm chặt.Tất cả,tất cả đã đc Ngu Thư Hân nhìn thấy.Cô đau khổ chạy về nhà nhà đóng sập cửa lại

Nhi:Không lẽ đúng như chị nghĩ

Dần:Ko xong rồi mọi thứ sặp bị đảo lộn rồi.

Nhi:Đừng can thiệp vào chuyện của bọn nhỏ hay để bọn nhỏ tự giải quyết

Dần:Vâng

Phòng Hân Ngôn

Vũ Hân đã ngủ nhưng luôn gặp giấc mộng gì đó

....:Sao cậu lại vào đây?

.....:Cậu đừng sợ có tôi rồi

....:cùng nhau cố gắng vượt qua nha

Hân:Ai đó,ai đó mau lộ mặt đi

Hân:Đừng đến đây,anh ba cứu em em

Sáng hôm sau

Kỳ:Nhiên vào kêu Vũ Hân dậy tầm giờ rồi sao còn chưa dậy nữa

Nhiên:Vâng

Nhiên:Tiểu Hân dậy đi.Sao đổ nhiều nhiều mồ hoi thế này?ko xong rồi

Nhiên:Anh cả Hân gặp chuyện ròi

Kỳ:Mau đưa Hân đến bệnh viên nhanh

Nhiên:Vâng

Nhi:Mau theo họ có chuyện lớn sảy ra rồi

Dần:Vâng

Lúc sau

Đường:Cô bị điên à tôi nói đó không phải tôi rồi mà

Ngôn:Nhưng cậu không nhớ đến sợi dây đỏ sao?

Đường:Tôi ko biết gì cả đừng làm phiền tôi nữa

Thư Hân:Em nên nhớ đây là "Ck" chưa cưới của chị nên em đừng hành động quá lố nữa

Đường:Từ bao giờ vậy?

Thư Hân:Từ bây giờ

Thư Hân kéo mạnh cổ áo của Tiểu Đường xuống,tặng cậu một nụ hôn ngọt nào

Ngôn: Hai người

Đường:Alo em nghe

Kỳ:..........

Đường:cái gì Hân nhập viện?Em đến liền

Nghe tin tiểu Hân nhập viện Tiểu Đường đã chạy một mạch đến bệnh viện.Sau cả Thư Hân và Dụ Ngôn cũng chạy theo.

Bệnh viên

Đường:Hai anh tiểu Hân sao vậy?

Nhiên:Ko bt nữa sáng anh vào gọi đã thấy em ấy bất tỉnh rồi.

Ngôn:chị Nhi tình hình sao rồi

Nhi:Đang trong phòng cấp cứu chưa thấy gì cả

Bác sĩ:Ai là người nhà của bệnh nhân

3anh:Chúng tôi

Bác sĩ:Bệnh nhân do từng bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ nay còn chấn động não vì những kí ức cũ ùa về quá nhanh dẫn đến bị hôn mê sâu

Đường:Cái gì cơ chấn động não

Bác sĩ:Phải

Đường:Anh cả,anh hai Hân bị tai nạn khi nào sao em ko biết

Nhiên:Chuyện này

Kỳ:Cả hai đều bị tai nạn dẫn đến cả hai bị mất trí nhớ nhưng Vũ Hân bị nặng hơn nên bọn anh ko nói cho em biết về nguyên nhân cả hai mất trí nhớ

Đường:Aaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro