1 / Xuyên Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

© • Truyện Chính Gốc Đăng Tải Duy Nhất Tại Wattpad, Các Web Bạn Truy Cập Đều Là Lậu.

[ Chú ý : Các thời gian, địa điểm trong fic đều là giả! ]
.

.

.

Ngày 14 - tháng 5 - năm 2185
  - Ngoại ô Malley

Khu ngoại ô ở nơi thôn quê, giữa những cánh đồng ngao ngát hương của lúa xanh, dào dạt theo tiếng gió thổi, căn nhà nhỏ với mái ngói màu thanh hòa mình với màu lúa xanh, một cậu nhóc tên là Lạc Duy đang chuẩn bị cho công việc mới của mình.

Cậu là vừa ra trường, chẳng biết còn nơi nào để đi, nhớ lại những kí ức cũ và cậu đã tìm lại được , ngôi nhà khi nhỏ cậu sống cùng ông bà...cha mẹ cậu đã nhẫn tâm bỏ đi để lại cậu trong một chiếc hộp nhỏ , chính ông bà đã tìm thấy và cưu mang cậu đến bây giờ. Giờ ông bà đã mất để lại căn nhà này cho cậu, chính tay cậu sẽ chăm sóc nó thật tốt.

- Á! Đã 7 giờ rồi, mình muộn mất thôi.

Lạc Duy đang chuẩn bị mọi thứ, gần như đã hoàn hảo cho đến khi cậu nhìn lên đồng hồ và thấy chiếc kim ngắn đỗ 7 giờ và kim dài đã đỗ 0 phút.

Cậu chạy nhanh lên chiếc xe đạp cũ, dừng hết sức mình để nhanh đến chỗ làm , nếu không cậu sẽ mất đi cơ hội đó.

• 10 phút sau.

Vừa đến chỗ làm thì anh quản lí đã chào hỏi cậu chu đáo, chứ không giống các chỗ khác khi mà đi trễ.

- Em là nhân viên mới đúng không? Ngày đầu đi làm nên em đi trễ cũng không sao cả.

Cậu nở nụ cười và cúi đầu chào anh.

- Dạ chào anh! Em là Lạc Duy, mong anh chỉ bảo.

Anh quản lí cuời nhè nhẹ và đáp lại lời nói của cậu :

- Chào em, anh là quản lí ở đây tên anh là Miên Sách. Có gì cứ bảo anh nhé!

Anh cười nói với cậu rồi hướng dẫn cậu vài thứ khi vào đây làm và những điều cấm kị.

Cậu cầm trên tay bảng quy tắc, nội quy của quán cho cậu, có điều cậu thắc vài thứ ở trong quy tắc "KHÔNG NÊN" làm, nó thật kì lạ! Nhưng bản thân cậu cũng không dám nói hỏi gì về nó..

• Quy tắc 1 : Khi trực đêm, tuyệt đối không xuống phòng bếp của quán.

• Quy tắc 2 : Không được nếm thử bất cứ thứ gì  trong quán khi được được quản lí cho phép.

• Quy tắc 3 : Tìm thấy 1 cuốn sách ở quán thì tuyệt đối không chạm vào.

- Mấy quy tắc này. . . Kì lạ thế nhỉ?

Bỏ qua những suy nghĩ kia, cậu bắt đầu vào công việc của mình. Trong lúc đang lay hoay bưng bê nước uống đến cho khách, cậu không may va phải một người, chiếc khay để những chiếc ly thủy tinh đã rơi xuống nghe những tiếng bang bang.

• *Bang Bang*

Cậu đứng đơ lại, mặt sợ hãi nhìn người kia, cúi đầu xin lỗi đối phương nhiều lần, người nhìn lại đống thủy tinh vỡ, chỉ đưa ra một ánh mắt nhẹ nhàng, xoa đầu cậu và đáp :

- Không sao cả, Em có lẽ là nhân viên mới, nên có lẽ để mất vài cái ly cũng chẳng sao đâu.

Người kia, nhẹ nhàng cười và đáp lại còn xoa mái tóc hồng của cậu.

- Anh là...?.

- Đừng trưng bộ mặt đó với tôi chứ hì! Tôi là Tử Liên, chủ của quán này, hân hạnh gặp em.

Anh đưa tay của mình đỡ cậu dậy, cậu lại lay hoay cảm ơn, chạy lại tìm dụng cụ để dọn dẹp đống thủy tinh kia. Anh thấy thì phì cười nhẹ, vẫn ngốc như ngày nào...

Lúc cậu dọn xong, anh đã đi khỏi lúc nào không hay, thật là anh cứ như một vị cứu thế, chỉ cần gặp hoạn là anh xuất hiện.

- Anh ấy...thú vị thật nhỉ.

• 1 giờ 15 phút, Khu phố YD
         - Tại quán cafe mèo.

- Gì cơ? 6 giờ 15 phút rồi, nhanh thế nhỉ, chuẩn bị về thôi.

Cậu bắt đầu lao dọn nốt và chuẩn bị đồ về, cậu đi ngang quầy quản lí, không quên chào Miên Sách.

- Tạm biệt anh nhé! Em về đây ạ.

Miên Sách nhìn cậu rồi vui vẻ đáp lại:

- Em về an toàn nhé! Trong lúc  làm việc có nhặt được gì không?

Anh vừa dứt câu , cậu cảm thấy chột dạ, không trả lời anh mà chạy mất như đã làm một chuyện nào đó không đúng. Anh chỉ nhếch môi lên đắc ý, có lẽ dính bẫy rồi.

20 giờ  45 phút
   - Ngoại ô Malley.

Đúng là cậu có nhặt được 1 quyển sách, trên bìa truyện để là " Tình yêu của kẻ bất hạnh " cậu bị cuốn hút bởi cuốn sách nạ quên đi " Quy tắc số 3 ".

- Cũng đã lỡ dại rồi...đành mở ra đọc vậy, mong là anh Miên Sách với Tử Liên  không biết chuyện này.

{ Giải thích nhỏ : vì sao Laville chưa gặp được Zata trước khi xuyên? Là do, Zata chỉ ở trông cuốn truyện }

Cậu đọc sơ lược qua, quả nhiên nhân vật chính của cuốn truyện thật sự là một kẻ bất hạnh trong tình yêu, hai lần..à đâu phải là ba lần liên tiếp, bị chính tình yêu ruồng bỏ, một người suy tình đến đau lòng, nhìn người mình yêu đến với vị nương tử khác, trái tim như đỗ vỡ vì 3 lần đều như một, tâm hồn trong trắng và sáng tươi một thời, giờ chỉ còn lại sự u buồn, hận thù và một anh mắt sắt lạnh, con người dịu dàng ngày nào giờ đã trỡ nên lạnh lùng, máu lạnh. Khi gặp lại ba người đã khiến mình mệt mỏi một thời, cậu ta chỉ nở một nụ cười cuối cùng và gieo mình xuống vực sâu cùng với nổi lòng chưa được đền đáp.

Đọc sơ lược cậu cũng cảm thông cho nhân vật chính, cậu và cậu ta trùng tên, vì mù quáng khi yêu mà dẫn đến hành hạ bản thân suốt thời gian dài và cuối cùng là kết liễu cuộc đời cô độc, bi thương này, cậu thương sót nhưng lại chẳng thể làm gì.

Mà cậu để ý, nhân vật Lạc Duy trong truyện yêu trùng với hai anh trong quán cafe mèo là Miên Sách và Tử Liên....

- Truyện này lấy cảm hứng từ tên người thật á? Vậy còn Gia Minh là ai nhỉ?

Đọc qua lại một lúc, cậu cũng bỏ quyển sách xuống mà chuẩn bị đi ngủ một giấc dài mai còn đi làm nữa...nhưng có lẽ  cậu đâu biết đây lần cuối cậu ở đây..

Cảm giác ngứa ngáy truyền đến cậu, chiếc giường bổng nhiên rộng bất thường, mở mắt ra cảnh tượng khiến cậu phải hoảng hốt, một căn phòng lỗng lẫy như của các quý tộc xưa.

- Công tử, người tỉnh rồi ư? Để nô tì đi nói lại với lão gia.

Một cô gái bước vào với ánh mắt ngở ngàng sau đấy chạy nhanh ra ngoài như đã có một chuyện gì đó bất ngờ đến.

Ngồi suy ngẫm lại, nhìn mọi thứ cứ như trong cuốn truyện khi nảy đọc không? Không thể nào như thế?! Sao cậu có thể xuyên vào đây?.

- Thật sự hoang đường...nhưng dù sao vào vai của Lạc Duy rồi ,thì chính tay ta sẽ thay đổi cuộc đời của cậu, Lạc Duy à.

Lão gia Lạc Tông là cha của Lạc Duy trong truyện, đang tức tốc chạy vào phòng xem tình hình con trai của mình, sức khỏe của ông cũng có hạn rồi, nay mai cũng phải đi xa và bỏ lại cậu con trai của mình, trong lòng ông đau nhói.

- Con của ta, Lạc Duy con có ổn không?

Ông chạy đến ôm lấy Lạc Duy, đã lâu rồi ông không ôm nó thế này, Lạc Duy lần đầu cảm nhận được cái ôm ấm áp từ cha ... Nhưng đây không phải cha mình, nước mắt không tự chủ mà rơi lệ.

Ông phì cười, xoa đầu đứa con trai của mình và bảo:

- Lạc Duy con của ta, ... Sức khỏe ta cũng đã đến hạn rồi, không thể bên con cả đời nhưng hãy nhớ..đừng làm chuyện gì dại dột nhé.

Cổ họng cậu nghẹn đến nấc, lấp bấp nói mấy câu:

- Vâng..con biết rồi thưa "Cha".

Lần đầu cậu thốt ra từ " Cha " đối với cậu bây giờ mọi thứ như lẫn lộn, kẻ thiếu người dư.. Lạc Duy trong truyện có đây đủ chỉ tiếc rằng mẹ cậu mất sớm nhưng vẫn còn cha...còn Lạc Duy ngoài truỵên bị Cha mẹ ruồng bỏ và thèm khát thứ gọi là " Cha, mẹ " của kẻ khác...

Lạc Tông bước ra khỏi phòng, bước chân ông đi đã lẩm cẩm, tuy ông vẫn còn minh mẫn, còn cậu xem xét lại trong căn phòng này có gì và nhìn xem..Lạc Duy tìm được 1 cuốn nhật kí của thân chủ.

     Ngày 13 - Tháng 10 .
         • Thành phố Mildar.
- Tôi gặp được một chàng trai...có lẽ trúng vào lưới tình? Thật sự đây là tình yêu từ ánh nhìn đầu tiên..

Tôi có tìm hiểu và biết rằng người ấy là con trai của một gia đình quyền quý và có chức quyền hơn cả gia đình tôi..

Huynh ấy tên là Gia Minh, ngoại hình với một nước gia ngâm màu bánh mật, thật sự rất cuốn hút tôi...

Huynh tiếp cận tôi và đối xử với tôi rất tốt, làm tôi mang hy vọng rằng huynh cũng yêu tôi... Nhưng rồi, huynh ấy đã có một người Thanh Mai Trúc Mã và lập hôn ước với người ấy..

Sau ngày hôm đó, huynh xem như chúng ta là người dưng, xem không có mối quan hệ trước kia, huynh dùng ánh mắt xua đuổi tôi đi...

Đọc được đến đây, Lạc Duy chả biết phải làm sao, đúng là kẻ bất hạnh..

- Aizz, Tôi thật sự chả biết tại sao cậu lại mù quáng đến thế thân chủ à...

      • Hết 1 / Xuyên Thư.

@Childe _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro