2 / Tiểu Sử Cốt Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

© • Truyện Chính Gốc Đăng Tải Duy Nhất Tại Wattpad, Các Web Bạn Truy Cập Đều Là Lậu.

[ Chú ý : Các thời gian, địa điểm trong fic đều là giả! ]

.

.
Buổi tối - Vương Quốc Ronam
  • tại khu chợ.

Cậu bước đi chậm rãi giữa chốn chợ đông đúc, bên cạnh cậu là quản gia. Cậu muốn ra ngoài mua một số thứ, nhưng phụ thân cậu không muốn cậu gặp nguy hiểm, nên đã nhờ quản gia đi cùng cậu.

- Quản gia à, ngươi có thể  về rồi, ta tự có thể tự lo cho mình được.

Đi được vài bước cậu dừng lại, mở giọng ra lệnh quản gia trở về nhà và bản thân sẽ đi một mình, không cần ai cả.

- N-Nhưng cậu chủ...

Quản gia chưa nói hết câu thì cậu đã chen lời vào:

- Ta bảo là ngươi về đi.

Quản gia ấp úng, nhưng chẳng thể cãi lại cậu nên đành phải cúi đầu chào cậu và quay đi hướng ngược lại, trở về dinh thự.

[[ Chào Lavillle. ]]

Một giọng nói vang bên tai cậu, giật mình nhìn phía sau , không có ai. Cậu nghĩ là mình nghe nhầm hoặc ai đó trùng tên.

[[ Laville!! Nghe tôi nói không đấy? ]]

Giọng nói lại vang lên, cậu hét lớn đáp lại nó:

- LÀ AI ĐÓ? CÓ PHẢI ĐANG TRÊU TÔI KHÔNG?

Sau đấy giọng nói im lặng một lúc, rồi trở lại với một tia sáng nhỏ hiện lên.

[[ Xin chào cậu Laville, tôi ở đây là người dẫn dắt cậu đến với câu truyện này, hãy gọi tôi là XFT-098 . Khi cần tìm hiểu về mọi thứ ở đây cứ gọi tên tôi trong ý nghĩ. ]]

Cậu ngơ ngác một lúc rồi lại nhìn tia sáng nhỏ phát ra tiếng nói kia, là hệ thống à? Tự hỏi rằng là có nhiệm vụ gì không.

- XFT-098, nếu ngươi xuất hiện với vai trò là hệ thống thì ta có cần làm nhiệm vụ gì chứ?

FXT-098 không đáp, biến mất để lại sự hoang mang cho cậu, chỗ nó biến mất rơi xuống một tờ giấy. Cậu nhặt nó lên, hóa ra là tờ giấy nhiệm vụ.

- Con hệ thống này lần đầu tôi thấy sau hơn 30 bộ xuyên không đấy...

Nhiệm vụ duy nhất trong tờ giấy được ghi là " Thay Đổi Nó " dòng chữ in nghiêng được viết bằng màu mực đỏ như màu máu, giống như "Laville" đã chết oan ức vì nỗi niềm không được đền đáp.

- Bỏ thứ này qua một bên đã, mình phải đến cửa tiệm sách để tìm hiểu lịch sử của thế giới này rõ hơn.

-• Tiệm Sách Alje
   
Bước vào tiệm sách, sự yên tĩnh của nơi này tạo ra cảm giác lạnh gáy và bí ẩn của nó.. Từ trong ,một cụ già với chiếc gậy gỗ bước ra một cách chậm rãi..

- Chào cậu nhóc, đến đây tìm sách à.

Cụ già bước đi chậm rãi đến chỗ cậu, có lẽ cụ sống rất thọ, râu thì dài  và tóc cũng đã bạc phơ cả đầu..

Cậu nhìn cụ và cúi đầu chào hỏi và nói:

- À vâng, cháu đến tìm sách về lịch sử của đất nước.

Cậu vừa dứt câu, cụ già cười hiền từ vút râu và đáp:

- hô hô, nếu cháu đã muốn tìm  lịch sử của đất nước này thì đi xuống cuối dãy sẽ thấy nơi để sách nhé.

Cụ nói rồi, đi vào trong bỏ cậu lại ở đấy, cậu không để tâm và đi theo sự chỉ dẫn của cụ già lúc nảy.

Bên trong tiệm sách không được sáng lắm, chỉ có những đốm đèn xanh mờ ảo lấp lóe lên.

- Tối thế nhỉ..Sao chưa đến cuối dãy nữa..

[[ Laville! Laville!  Đừng đi nữa ]]

Giọng của FXT-098 lại vang lên trong đầu cậu, cậu ngẫm lại tại sao lại phải dừng? Không phải cụ già kia chỉ như thế sao.

Cậu mặc kệ mà đi tiếp, mọi thứ dần tối đi và tối đi. . . Một hố đen với lực hút lớn đẩy cậu vào nó

- Hệ thống!!!....

Tia sáng lóe lên, mở mắt ra khung cảnh trước mắt cậu là một cậu nhóc giống như cậu nhưng trong hình hài đứa trẻ, nó đang chơi đùa trong khuôn viên của dinh thự.

Một người phụ nữ lạ xuất hiện và đến gần cậu nhóc kia..

- Khiết Minh, Lại đây với mẹ nào!

Cậu mở to mắt mà lắng tai mình nghe những gì người phụ nữ kia nói, Khiết Minh sao?!! Nhưng nam chính trong truyện tên là Lạc Duy mà?!

- Không thể nào? Trong truyện làm gì đề cập đến việc này?

[[ Đây là thế giới mở, nó còn nhiều chi tiết mà tác giả không thêm vào cho đọc giả biết ]]

FXT-098 hiện lên, cậu giật thót tim sau đó định hình lại và quan sát tiếp mọi thứ.

Cảnh mẹ con ôm nhau hạnh phúc, mấy chốc lại thành hoạt cảnh chiến tranh loạn lạc, cậu nhóc đã trong tích tắc mất đi mẹ và cha.

- Khiết Minh à! Chạy đi con đừng để họ bắt con! Chạy đi hãy giữ lấy mạng sống vì con là báu vật của cả gia tộc này...

Khung cảnh mấy chốc lại trở thành biển lửa và xác người..chiến tranh vẫn tiếp tục..

- Hức..phụ thân..mẫu thân. Hức hai người bỏ con rồi.

Cậu nhóc chỉ lo khóc và chạy, không chú ý mọi thứ, cậu lạc đến một vương quốc lạ. Nhưng rồi bản thân trượt chân té xuống hốc đá và bất tỉnh.

Buổi sáng đến, một lão gia đi dạo vô tình phát hiện. Đó không ai khác là Lạc Tông, người được xem là cha nuôi của Minh Khiết hay sau này là Lạc Duy.

- Hệ thống , ta không thể xen vào lịch sử này được ư?

[[ tiếc quá thưa thân chủ, không được thay đổi lịch sử gốc của truyện ]]

Cậu nhìn mà cay mắt, chỉ muốn xuống và giúp nhưng không thể, vì bản thân không có quyền thay đổi nó.

Tiếp tục là cảnh Lạc Tông đưa Khiết Minh(Lạc Duy) về chữa trị, sau 7 ngày bất tỉnh cậu nhóc cũng tỉnh và mất trí nhớ mãi mãi.

- Con là ai tại sao lại lạc đến đây?

Lạc Tông hỏi cậu nhóc, đáp lời ông là những câu trả lời vô nghĩa..

- Tôi không biết mình là ai và cũng không biết cha mẹ của mình..

Lão kia thấy vậy mà chua xót trong lòng, ôm cậu nhóc vào lòng mà nói.

- Từ giờ, con là Lạc Duy con trai của ta được chứ?

Cậu nhóc chẳng nói gì, nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự tươi vui triều mến..

- Vâng...thưa cha..
.

.

.

.

Ánh sáng hào quang lóe lên, mắt cậu không thể chịu được lực sáng quá mạnh nên cậu nhắm mât lại...

Sau một lúc, ánh sáng ấy vơi dần, mở mắt ra, cậu nhận thấy bản thân vẫn còn đứng ở ngoài, chưa đi đến khu sách kia.

Cụ già kia lại bức ra và cười.

- Hô hô, cháu thấy trải nghiệm đó như nào hả chàng trai?

Một chút nghi hoặc nhìn cụ già kia, mày cau lại cảnh giác.

- Ông có ý gì? Tại sao tôi không đi đến khu sách được?

Một ánh mắt dè chừng và cảnh giác hướng thẳng đến phía cụ già kia, cụ nhìn cậu rồi lại vút râu mình và cười.

- Thứ cậu trải nghiệm đó là lịch sử được che dấu ở đây, không phải cậu đến đây để " Thay Đổi Nó " sao?

...

       •  2 / Tiểu Sử Cốt Truyện

@Childe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro