Cái gì! tên đáng ghét đó thích tôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui sẽ giới thiệu một vài tính cách của nhân vật nhe
Doyoung là một người thông minh, học giỏi, hiền lành nhưng có phần cá tính, tốt bụng nhưng không dễ dụ đâu nhe. Đặc biệt rất cute.
Junghwan là tên lạnh lùng ( mà sao ngoài đời nó lạ lắm), đẹp trai ( cái này thì đúng nè), có phần ác độc nhưng cũng không đến nổi, khi đã để ý ai thì phải thuộc về ổng mới chịu.
Mashiho bạn của doyoung, học rất giỏi, hay giúp đỡ người khác, không hiền lắm đâu ổng quất cái là bay lên Sao Hỏa lun đó, mà cute.
Jeongwoo bạn của mashiho và doyoung, học bình thường, ham đồ ngọt, hơi trẻ con xíu, mà được cái là trung thành.
Haruto và junkyu bạn của junghwan, lạnh lùng thì có mà ít, hơi xàm nên thông cảm, học cũng được.
Vào truyện hoi

Trong một thị trấn nhỏ có hai mẹ con đang cùng nhau đón sinh nhật vui vẻ bên mái nhà nhỏ của hai mẹ con.
Ngày 4/2 là sinh nhật của doyoung và cậu không biết đó cũng là ngày cuối cùng cậu được gặp mẹ
" Mẹ ơi, nay dobby tròn 4 tuổi rùi nè"
" Mẹ chúc dobby lớn lên càng đẹp trai học giỏi nha"
Mẹ liền đeo lên cổ cậu một sợi dây chuyền " đây là quà mẹ tặng con, khi sợ hãi hãy cầm chắc sợi dây chuyền này như mẹ đang ở bên con, nó sẽ bảo vệ con đó "
"Dobby cảm ơn mẹ nhiều lắm"
Mẹ hôn lên trán cậu và đưa vào phòng dặn dò có vẻ như đang vội " dobby chơi ở phòng ngoan nha, không được ra khỏi phòng dù có gì đi nữa, xíu nữa anh yoonbin qua đón con đi chơi đó "
" dobby sẽ ở trong phòng chơi, hok ra khỏi phòng cho tới khi anh yoonbin tới, dobbi ngoan mà" câu ngây ngô nói.
"Giỏi"
Đột nhiên tiếng cửa ầm ầm phát lên rất dữ dội. Mẹ vội đóng cửa phòng lại sau đó những tên áo đen xông vào, trên tay còn có gậy đánh thẳng vào người bà rồi nói.
" Cho bà trốn được tới bây giờ là được rồi"
" Các ngươi muốn gì, ta đã rút khỏi thế giới phép thuật rồi, các ngươi còn muốn gì nữa? Các ngươi không thể cho ta sống yên ổn được sao ?
" Rất đơn giản vì bà là vợ của dohyuck hiểu không. Hai người quá mạnh, chúng tôi làm sao có thể sống sót được, vì vậy ta phải tiêu diệt hai người ( bọn chúng cười như điên )
Khi đám cưới thì chồng bà bị sát hại ngay chính bữa tiệc, bà còn đang mang thai không thể ra tay để bảo vệ đứa con. May mắn là có gia đình của yoonbin giúp bà trốn thoát đến tận bây giờ. Biết được ngày này thế nào cũng đến nên lúc sáng bà đã gọi cho gia đình cậu.
" Có chuyện gì sao em "
" Chị ơi, tối nay bọn chúng sẽ đến nên em nhờ chị tầm khoảng 8 giờ tối qua đón doyoung giùm em hôm nay là sinh nhật thằng bé"
" Còn em thì sao, lỡ như em..."
" Chuyện này em biết thế nào cũng đến không sớm thì muộn, em cũng hạnh phúc lắm rồi. Em không muốn họ làm hại đến doyoung nên em nhờ chị chăm sóc thằng bé dùm em, hãy sống với một cuộc sống bình thường, coi như đó là ước nguyện của em đi"
" Được, chị sẽ chăm sóc tốt cho doyoung em yên tâm"
Bà mờ mắt nhìn theo bóng dáng bọn chúng đang khuất dần, miệng mỉm cười. Có lẽ chúng không biết bà có con trai.
Bà là phù thủy, khi chết sẽ bị tan biến đi. Bà nhìn hai đôi tai mình mờ nhạt đi
" MẸ "
Cậu đứng đơ người ở phía cánh cửa, mẹ cậu đang dần tan biến. Bà nhìn cậu với đôi mắt dịu dàng và nói lời cuối cùng " Mẹ yêu con " rồi biến mất.
" Mẹ"
Bây giờ trong nhà cậu chỉ có hai từ trống rỗng, cậu sợ hãi nắm chặt sợi dây chuyền tay còn lại đóng chặt cánh cửa ngồi bệt xuống.
Yoonbin vui vẻ cầm hộp quà nhỏ xinh định tặng cậu. Bỗng cô nói
" Chắc con biết mẹ doyoung là phù thủy đúng không "
" Vâng con biết"
" Mẹ doyoung có lẽ đã ra đi rồi, sáng nay cô ấy gọi nhờ mẹ chăm sóc doyoung thay cô ấy"
"....."
" Mẹ chạy nhanh đi doyoung đang đợi đấy"
Cô tăng tốc đến chỗ cậu, đến nơi đã không còn nghe thấy tiếng ồn ào, vui vẻ nữa mà thay vào đó là những tiếng khóc trong phòng cậu. Yoonbin gõ cửa
" Dobby ơi mở cửa cho anh "
" Anh yoonbin, cô ơi mẹ con tự nhiên biến mất rồi" cậu mở cửa chạy ngay vào lòng anh.
" Dobby ngoan không khóc nữa, mẹ của dobby chỉ đang bận công việc thôi, khi có thời gian mẹ dobbi sẽ về mà"
" Vâng, dobby sẽ ngoan mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dohwan