Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 12 năm trôi qua, cậu cũng đã chấp nhận sự thật. Vào năm cậu 14 tuổi cậu đã biết mẹ mình bị sát hại, tuy rất buồn nhưng nhờ cái buồn đó mà cậu lại luôn cố gắng sống thật tốt để mẹ cậu yên lòng.
Cậu vẫn sống như một người bình thường, đi học xong thì về ăn với gia đình, phụ giúp, bla bla... Cậu rất quý mọi người, cô chú và anh yoonbin đã cho cậu cảm giác của một gia đình thật thụ.
Mà cậu cũng nghịch lắm nhe, có bữa cùng anh đi trộm xoài xong rùi chạy bỏ anh lại một mình về nhà bị ổng dí quá trời lun, mệt mà vui. 😂
Cậu học rất giỏi đứng top 1 lớp, top 2 thành phố. Còn anh cậu thì học bình thường điểm thì 6,7 khác một trời một vực với cậu. Và đó cũng là lí do anh cậu bị cô chú chọc ghẹo quài.
Nhà đang vui vẻ thì bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng ồn ngoài cửa, tưởng ăn trộm cậu với anh liền cầm cái chảo. Khi tên kia đi vô cái 1 2 3 bùm hai cái chảo quất zô mặt tên kia, đó là một người cao to trên tay đang cầm một lá thư với một số đồ dùng. Tên kia bất lực nói "tôi đến để đưa đồ cho cậu kim doyoung"
Biết được không phải trộm cậu liền cuối đầu xin lỗi tên khổng lồ kia rồi hỏi " sao ông biết tên tôi?"
"Ông kiếm doyoung làm gì" ( yoonbin vội đẩy doyoung ra phía sau mình)
" Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ, tôi là Hagrid , tôi đến để đưa thư nhập học cho doyoung"
" Cái gì thư mời nhập học trường học phép thuật" cô hoảng hốt.
" Ông có nhầm lẫn gì không, doyoung là người bình thường mà, không có liên quan gì đến phù thủy, pháp sư đâu" ( chú hốt hoảng nói)
" Không đâu, đây là do hiệu trưởng đích thân viết cho doyoung. Ta và hiệu trưởng đã biết hết mọi chuyện rồi, thấy ấy còn nói là cậu nên đến trường học phép thuật đi"
" Mọi người ơi con muốn đến đó" cậu bây giờ mới lên tiếng ( tại mới load xong á )
" Không được" cô ngăn cản
" Cô đừng lo, con không nghĩ đến việc trả thù đâu, con chỉ muốn biết ai đã hại ba mẹ con và học một chút gì đó để phòng ngừa. Con phải đi vì con biết những tên đó sẽ quay lại giết con và làm hại đến mọi người cho xem, nên mọi người yên tâm đi" ( cậu ngây ngô giải thích)
"mọi người đừng quá lo lắng, chúng tôi sẽ bảo đảm an toàn cho doyoung "
" Được rồi" mọi người đồng ý
" Tuy là vậy nhưng cũng phải chú ý đến sức khỏe đó" yoonbin dặn dò
" vâng, mọi người cũng vậy nha"
"à quên, anh yoonbin nè nhớ tỏ tềnh người ta sớm nha, đừng để người ta đợi" cậu nói nhỏ vào tai anh là anh đỏ mặt như trái cà chua ý
" Nếu mọi người đã đồng ý thì ngày mai cậu hãy đến ga tàu tìm chuyến 9/14 để đến trường, và những đồ dùng ta để trong đây. Vậy nha "
Nói rồi bay đi mất
" Con chắc chắn không ? "
" dạ có vì con cũng có chút hứng thú" 
" Nhưng hết học kỳ mới được về đấy trừ ngày nghỉ ra" yoonbin nói
" thì em mới kiu anh chăm sóc cô chú nè, mà ráng học đê em nghe nói crush anh thích người học giỏi" cậu vỗ vai anh nói
" qq  mi còn chọc mị được nữa" cuộc đuổi bắt bắt đầu
" bó tay " hai cô chú đồng thanh nói
" mong mọi chuyện sẽ ổn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dohwan