Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"..."- lời nói
"..." suy nghĩ
(..) lời tác giả
[Xà ngữ]
*...* hành động
{Khẩu hình miệng}
|nói chuyện qua snghi|
Nếu có chú thích thêm thì tui sẽ nói sau
Thôi vô nào

-------------------------------------

-"Cái dell gì đây??"- Vâng các bạn không nghe lầm đâu. Những lời thô tục này lại được phát ra từ một cô gái khá ảm đạm- à không phải nói là lạnh lùng đối với những người xung quanh. Thế nhưng bây giờ lại đang đứng chờ đèn đỏ để băng qua đường, tay cầm điện thoại như đang xem gì đó.

Là truyện đó!! Nói thật nha, cô vẫn không hiểu con nhỏ tác giả này não tàn hay gì á. Nghĩ sao cho một nhân vật vô tội làm nư8 chỉ vì khá nhút nhát, dễ dãi. Vì thế bị nư9 hâm dọa, bắt ký khế ước là phải nghe lời và làm người ác để nó được ác n9 vây quanh?!!! Wtf?? Có truyện kiểu này luôn? Rồi làm truyện có não không zậy? Cô mà là nư8 đó thì nhất định đã lật mặt và đấm cô ta vài cái rồi. Bực dell chịu được mà.

Mà đèn đỏ mấy chiếc xe đang dừng lại rồi, nên cô bắt đầu đi qua đường. Nhưng..

*Bíp bíp* bỗng có một chiếc xe buýt đang hướng chỗ lề đường- nơi mà cô vừa mới băng qua đường để tới đó.

-"MAU TRÁNH RA!!!"- Những người xung quanh hét lên, cô thì chưa kịp phản ứng gì cả.

Không phải là chưa kịp phản ứng mà cô cảm thấy..bản thân mình như bị gì đó vậy. Đúng hơn là bị kéo đứng lại

Chiếc xe buýt càng lao nhanh hơn..và...

*RẦM* vậy là hết rồi à? Kệ đi thế cũng được...mà hình như, chiếc xe đó không có người, chắc là trước khi bọn chúng chết đã hẹn cho nó tự hoạt động vào lúc này

Haizzz còn chưa chửi con tác giả não tàn xong mà..

-------------------------------

*Tí tách*

*Tí tách*

Tiếng nước chảy?

-"Ưm"- Đây là?

-"Là một nơi sẽ đưa con đến nơi khác đấy, cô bé"- như đoán được ý nghĩ của cô, một giọng nói của một người đàn ông? Giọng nói nhẹ nhàng nhỉ

Mở mắt ra, đập vào mắt cô là hình ảnh một nam trẻ đang đứng phía trước nhìn cô, nam hơi lớn hơn người kia tí thì đứng phía sau...mà sao..

-"Chào ạ? Con chưa chết? Mà....hai người đừng ôm trước mặt con như thế được không?"- hmm hai người này khá kì lạ, chắc là thần linh đi. Dù vậy cũng không thể lạnh giọng mà nói trống với người lớn tuổi

-"Con đã chết rồi. Ta là Author, còn đây là Merlin và cũng là-"

-"Là vợ người, con biết rồi ạ. Có phải hai người tính cho con xuyên không?"-

-"V-vợ gì chứ *⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄* mà con hiểu chuyện nhanh thật, đúng như con nói bọn ta sẽ cho con xuyên không vì ta đã lỡ gạch tên con nên giờ con mới ra nông nổi này. Ta thành thật xin lỗi"-

"Làm sao con bé này lại bình tĩnh như không có chuyện gì vậy?"

-"Con không để tâm đâu ạ. Mà hai người tính cho con xuyên vào bộ nào?"- Mặc dù trong lòng cô hơi nghi hoặc, đầu hiện lên một cái tên truyện. Nhưng cô hi vọng không phải cái bộ não tàn đó đi.

-" Là bộ con vừa chửi rủa hồi nãy"- Thiên ơi, sao không muốn mà lại được vậy? Ngài Author, ngài có thể nói bộ truyện khác được không?

-"Hiện tại thân chủ của nhân vật đó vừa bị tra tấn quá nhiều, do không chịu nổi nên đã mất. Thế nên giờ con sẽ vào đó, hãy làm những gì con muốn. Khiến cuộc sống này của con thật vui vẻ chứ đừng như kiếp vừa rồi"- Cảm ơn ngài Merlin và đừng nhìn con bằng ánh mắt đó...con vốn không muốn thấy

-"Bắt đầu luôn được không ạ?"-

-"Được"- Nói rồi ngài Author cùng Merlin liền làm phép đưa cô xuyên vào bộ truyện đó.

*Xoẹt* -"Ưm"- khó chịu thật đó, nhức đầu ghê luôn

Hmmm, hình như cô xuyên vào khúc bị đập từ trên đầu xuống thì phải..hèn gì thấy thốn thốn. Mà....cô mất hình tượng nãy giờ với các bạn độc giả rồi thì phải... Mà thôi kệ đi, dù gì các bạn cũng đâu xa lạ, để lộ bộ mặt này cũng được đi

Mà giờ mới để ý, cô là đang ở Bệnh Thất, nếu nhớ không lầm thì ở đây bà Poppy không kì thị, xa lánh cô. Thật may về điều này

Cố gắng đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, nhìn mình trong gương cô khá shock

Thân hình đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ, đặc biệt là các vết thương lớn đang loang lỗ máu, hình như vừa hở miệng khi cô ra khỏi giường. Khuôn mặt thì hốc hác được che bởi lớp trang điểm để mọi người không để ý, cơ thể ốm yếu, thấp còi đến đáng thương...

"Được rồi, cô hãy yên nghỉ đi. Tôi sẽ giúp thân xác này của cô có cuộc sống tốt hơn, nhé" Nghĩ nghĩ một chút rồi cô đi VSCN

Sau khi VSCN xong, cô liền đi ra ngoài thì bắt gặp thấy bà Poppy đang cầm vài lọ độc dược đi vào

"Chắc mấy lọ này kinh khủng lắm nhỉ?"

-" Phu nhân Poppy, chúc người buổi sáng tốt lành"- Mặc dù trong lòng thì nghĩ thế nhưng cô vẫn mỉm cười chào bà làm bà một phen hú hồn

-"À ùm chào con, buổi sáng tốt lành. Mà sao con đứng đây, vết thương bị hở miệng rồi, lại đây nhanh lên!!"- Mặc dù có hơi bất ngờ vì từ sau cái ngày đó thì cô đã không còn lịch sự như vậy. Nhưng khi thấy vết thương trên người cô đang chảy máu rất nhiều, bà liền nhíu mày, kéo cô đến giường rồi ép cô ngồi xuống. Phóng một bùa kiểm tra cấp cao, bà liền lấy độc dược cho cô uống.

-"Vết thương của con rất nghiêm trọng thế nên đừng đi đứng nhiều, uống mấy lọ này đi. Nó sẽ giúp con cầm máu và vết thương sẽ nhẹ hơn một chút"- Ngưng một chút bà liền nói tiếp

-"Xin lỗi con, ta đang nghiên cứu để chế một loại độc dược giúp vết thương con lành. Nhưng thật sự hiện tại chưa tìm được, vết thương của con rất lạ. Phải nói sao nhỉ? Có lẽ là giống như bị phong ấn, đến khi nào mở được thì từ từ mới hết"- Vừa nói bà Poppy liền nhìn cô với ánh mắt đau thương

-"Không sao đâu ạ, dù gì cũng không ảnh hưởng nhiều lắm-" Ực mấy lọ này kinh khủng thật ha

-" Mà con có thể gọi người là bà Poppy không ạ?"-

-"Được, con cứ tự nhiên. Thật mừng vì con đã trở lại, Sakura"-

Mỉm cười nhìn bà, có lẽ người duy nhất tốt với cô hiện tại chỉ có mỗi bà Poppy mà thôi

-"Con có thể đến sảnh ăn sáng được không ạ? Con tự nhiên muốn ăn đồ ngọt"-

-"Nó sẽ không ảnh hưởng đến vết thương của con như bửa nữa chứ?"- xém nữa thì quên mất, bà Poppy từng thấy cô ho ra máu rất nhiều khi ăn uống nhỉ? Nhưng mà lâu lắm không được ăn lại đồ ngọt, cứ mặc kệ nó vậy

-" Một chút sẽ không sao đâu ạ, nên cho con đi nha 🥺"-

-"Rồi rồi, hiện tại cũng chưa trễ lắm. Đi cẩn thận đấy nhé"- Vừa nói bà vừa nhét vào tay của cô vài lọ độc dược

-" Ta vừa tìm thấy ở góc giường con, hình như bửa con nói đó là thuốc kìm hãm cơn đau nên hãy luôn nhớ mang theo bên người nhé"-

-"Vâng, con cảm ơn bà"- mỉm cười, vẫy tay với bà rồi bước ra đi về phía sảnh "Ouch- đau thật" cố gắng cắn răng thầm than trong lòng nhưng bên ngoài thì đi lại khá bình thường (Sky: trời, lúc tui đau cũng cố làm vậy nhưng mà ai để ý kĩ cũng có thể thấy sự bất thường của tui hết á. Sakura hay thật chứ)

"Hình như mình ở Slytherin nhể?"

------------------------------------

Có ai thấy truyện này quen không nè. Thật ra là tui hủy đăng bộ này để chỉnh sửa thêm tí, nhưng mà nghĩ lại nếu để nhân vật như trước thì cốt truyện diễn biến nhanh quá, nên là thay đổi chút ít luôn

Tập này viết được nhiều thật, 1480 từ luôn rồi nè (tính cả tác giả đang nch với mấy cậu:33)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman