Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"..."- lời nói
"..." suy nghĩ
(..) lời tác giả
[Xà ngữ]
*...* hành động
{Khẩu hình miệng}
|nói chuyện qua snghi|
Nếu có chú thích thêm thì tui sẽ nói sau
Thôi vô nào

-------------------------------------

"Hình như mình ở Slytherin nhể?" vừa nghĩ vừa sải chân bước đến sảnh ăn. Khi cô đứng trước và đẩy cánh cửa ra, mọi ánh mắt ở đó đều nhìn về phía cô. Vui vẻ có, phẫn nộ có, buồn bã có, khinh bỉ cũng có?

Điều chỉnh khuôn mặt, cho bọn họ một cái nhìn lạnh thấu xương rồi liền mặc kệ họ bước tới Slytherin, chọn nơi khuất nhất liền đặt mông xuống.

Liếc liếc trên bàn xem có cái bánh nào không thì cô liền thấy khó chịu, "Cũng may còn cái bánh kem này" kéo cái bánh về phía mình, tay cầm nĩa lên cắt nhẹ một miếng bánh....cũng được ấy chứ, lâu lắm không được ăn. Định múc thêm miếng nữa thì cô bỗng khựng lại

-"Các người không biết nhìn chằm chằm người khác là rất khiếm nhã sao? ❄"-

-"Cô mà cũng biết khiếm nhã là gì à?"-

-"Oh? Tôi như nào thì có liên quan đến cậu sao, cậu Zabini?❄"- một lời châm chọc vừa thoát khỏi miệng cô khiến mọi người bất ngờ đặc biệt là một vài người nào đó

-" Nói như cô, vậy chẳng phải cô cũng đang làm xấu mặt giới quý tộc sao"- Vừa dứt lời thì cô liền nhướng mày đáp trả

-" Làm sao thưa cậu Malfoy?❄"-

-"Vừa ăn vừa nói thật chẳng quý tộc tí nào"- Pansy lấy quạt che miệng, nếu ai để ý thì có thể phát hiện, cô ta là đang cười khinh đấy

-" Chẳng lẽ quý ngài Malfoy và cô Parkinson đây bị mù sao. Thật tội nghiệp❄"- nhếch môi

-"Ý cô là gì?!!"- coi bộ con công nào đó bực rồi nhể? Thế thì càng tốt

-" Tôi là dừng ăn nãy giờ để trả lời những câu hỏi vô bổ của mấy người. Mà không thấy?❄"-

-"Cô!!!"-

-"Tôi không dám nhận cháu❄"- chọc người khác bực đúng là vui thật, đỡ khó chịu hẳn ra nếu trừ cái con nhỏ đang tiến tới đây

-"Hai người thôi đi mà, mà chị đã đỡ hơn chưa vậy Sakura?"-

"Giọng dẹo vcl, nghe tởm quá"

-" Tôi chưa chết, cảm ơn cô Granger đây đã quan tâm. Và hãy kêu tôi là Kinomoto❄"- Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô vẫn bình tĩnh nói với cô ta

-" C-chị sao vậy? Em làm gì sai sao ạ? Chẳng phải chính chị cho phép em gọi chị là Sakura sao?"- diễn kịch hay đấy, nhìn như khóc thật luôn kìa. "Cô ta bị sao vậy? Sao nay lại gan đến vậy? Không sợ mình sẽ tra tấn nữa à?" khó chịu nghĩ nhưng Lebonia vẫn tiếp tục diễn rằng mình sắp khóc, khiến cho cô và vài người cảm thấy tởm

-" Quý cô đây không làm gì sai với tôi cả, đơn giản là tôi không thích được cô gọi bằng tên nên g.ọ.i t.ô.i l.à S.a.k.u.r.a❄"- Nếu ai để ý kĩ thì có thể nhận ra cô đang rất khó chịu

-" V-vâng e-em xin lỗi chị Sa- Kinomoto"- cô ta khóc rồi kìa??

-"Cô dám nói như thế với em ấy?"- Hửm đó có lẽ là Cedric? Chà đúng là thú vị, đàn anh gương mẫu mà não bị úng nước rồi (Sky: xin lỗi vì tui đã xúc phạm đến chồng của các cậu nha)

-"Thưa đàn anh Diggory, tôi là có gì mà không dám?❄"-

-"S-Sakura? Là cậu có đúng không?"- Một giọng nói run run cất lên, là Hermione trông cậu ấy như sắp khóc vậy

-" Ừm là tớ đây"- Trái ngược so với dáng vẻ lúc nãy, giờ đây cô mỉm cười nhẹ nhìn về phía các người bạn của mình, những người luôn bên cô

-"C-cậu quay lại rồi?"- Harry run run nhìn cô, tốt quá cô quay lại rồi, người các anh thương đã quay lại rồi. Nhưng điều này cũng khiến những người khác khó hiểu "họ đang nói quái gì vậy?? Quay lại là sao?"

-"Ừm, tớ đã quay lại rồi đây"- cười hiền nhìn họ rồi dang tay ra như muốn an ủi họ vậy. Thấy vậy họ liền chạy về phía cô, hai người bay ôm chầm cô, là Henry và Hermione

-"Tớ đã về rồi mà, các cậu không vui thì thôi chứ sao lại khóc cơ chứ! Các cậu là muốn tớ như trước nữa hả?"- giả bộ dùng giọng giận dỗi, phồng má lên nói với họ khiến họ có chút đỏ mặt (Sky:rất luôn chứ chút gì ở đây😒
Nhóm Harry: có ý kiến gì?
Sky: d-dạ không có *đổ mồ hôi*)

-"Không phải, bọn tớ vui lắm"-

-"Tụi này hơi xúc động thôi"-

-"Pfff- được rồi, tớ đùa xíu thôi mà"-

-"Mà này, cậu đã khỏe chưa mà đi ra đây thế?"- Ron nhíu mày nhìn cô, vừa dứt lời thì họ cũng đồng loạt nhìn cô từ trên xuống dưới coi coi có chỗ nào bất thường liền đem cô vào bệnh Thất

-"Ổn mà ổn mà, tớ đã xin bà Poppy ra đây để ăn ít bánh thôi à"- Nhìn họ thở phào nhẹ nhõm cô cũng thấy vui, ít ra ở đây không phải ai cũng xa lánh cô đi

-"Thật tốt vì chị đã tỉnh lại, chị Sakura"-

-"Đừng có gọi tớ là chị nữa Henry à, dù gì chúng ta cũng bằng tuổi mà"-

-"Chẳng phải mấy lần trước chị không nói gì sao. Với lại em thích gọi như thế hơn"- mỉm cười nhìn cô "Vì xưng hô như vậy tớ mới cảm thấy chúng ta thân thiết, gần gũi hơn" mấy từ phía sau Henry chỉ nghĩ trong đầu, vì cậu nghĩ rằng chưa tới lúc thích hợp để nói ra

-"Rồi rồi, cậu muốn gọi sao cũng được"- haizz đúng là bất lực ghê nha~

-"Mà hình như cậu chưa ăn xong đúng không Sakura?"- Harry nãy giờ đứng yên lặng nhìn mọi người giờ mới cất tiếng

-"Ừm, bọn họ làm tớ mất ngon rồi"-

-"Vậy để tớ cho chúng một trận nhé?"- Hermione hình như có vẻ hăng hái quá nhỉ? Sakura đổ mồ hôi hột rồi

-"Trừ Gryffindor 10 điểm vì tội làm mất trật tự!"- Cái tật thích trừ điểm này thì chắc các bạn cũng đoán được là ai nhỉ? Đúng rồi đó

-"Thưa giáo sư Snape, thiết nghĩ thầy nên trừ cả Slytherin vì có Malfoy, Parkinson, Zabini là người ghẹo trước. Ravenclaw vì có cô Granger *liếc mắt về phía Lebonia* nãy giờ khóc lóc nhưng chẳng ai làm gì và cả Hufflepuff vì có đàn anh Diggory cũng tham gia. Tất cả đều ồn ào. Xin lỗi nhưng con thích công bằng, thưa giáo sư❄"-

-"Hừ trừ cả Slytherin, Ravenclaw và Hufflepuff 10 điểm"- mấy bạn nên thấy mặt ông ta lúc này, nhăn nhúm như một ông già. Haha hài quá đi. Nhưng mà cô có nói sai đâu đúng không nè

-"Mà tớ có cái bánh ngọt này, cậu ăn đi Sakura"- sau khi nghe vậy thì họ quay lại hỏi thăm Sakura, rồi chợt nhớ ra nãy cô ăn chưa được nhiều nên Harry liền đi lấy đĩa bánh bên phía nhà mình đứa cho cô

-"Ể? Được không đấy, cái này là của cậu kia mà"- cô hơi bối rối, chỉ vì cô ăn không ngon mà lại lấy phần ăn của người khác như vậy. Điều đấy là không nên đâu

-"Cậu cứ ăn đi, nãy tớ ăn một đĩa rồi"- cười hiền nhìn cô rồi cầm tay cô lên, đặt đĩa bánh và cái nĩa

-"Cứ tự nhiên đi, ăn xong rồi chúng ta cùng học tiết đầu nhé?"- bốn người họ đều đồng thanh nói với cô

-"C-cảm ơn cậu nhiều lắm"- thật ngại quá, đồ ăn của cậu ấy mà lại. Nhưng mà cậu ấy cũng cho rồi, thôi thì không khách sáo nữa. Mà tiết đầu là tiết độc dược của giáo sư Snape nhỉ?

Nhìn cô ăn ngon vậy họ cũng vui lây, mong rằng cô sẽ vui như vậy mãi chứ không như trước kia

-------------------------------------

À tui quên nói, lúc Sakura xuyên vào là cô đã học năm 3 rồi nha cả nhà, phần GTNV tui đã sửa lại một tí rồi nhen

Mà truyện này có lẽ sẽ rất OOC nên có gì thông cảm cho tui nha

Cảm ơn các cậu đã đọc nè, nhớ bình chọn cho tui á nghen. Iu mấy cậu lắm luôn❤. Chúc các cậu một ngày ngọt ngào nha~

Thôi 1459 từ rồi, baii nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman