Em hiện tại đang ở đâu....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết mình bất tỉnh tự bao giờ chị chỉ biết khi chị tỉnh lại là chị chỉ biết mình tỉnh lại trong bệnh viện điều khiến chị biết điều đó chính là mùi thuốc khử trùng sọc thẳng vào khoang mũi khiến chị biết được ngay chị nhìn xung quanh chị không có ai à....không.....chỉ là không phải là không có ai mà là không phải là  Yo cậu con trai yêu quý của chị và Pana người chồng mẫu mực mà người ta thường nói { tác giả xin được phép cười nữa miệng :) } chỉ có cô giúp việc nhà chị là ở lại chăm chị chị im lặng một lúc rồi mới lên tiếng :

- Chị bất tỉnh bao lâu rồi - chị không muốn nhắc đến cái tên Pana tên biến thái đó bất cứ đâu

- Dạ bà chủ bất tỉnh được 2 ngày rồi ạ Ông chủ và Cậu chủ ......- cô giúp việc nói tới đó rồi im lặng không muốn nói thêm điều đó

- em không cần phải nói chị biết mà - chị mỉm cười nhìn những viết thương đỏ  máu do chị ra sức kì cọ nhưng viết thương đã khô máu thành một màu sẫm  lại chị nhìn ra ngoài không phải chị đợi Yo hay Pana mà chị đợi Tharn đợi em ấy trở về để la chị vì chị giám để Pana chạm vào cơ thể mình nghĩ tới đây thôi nước mắt chị rơi xuống mu bàn tay chị một cách vô thức rồi chị nhanh chóng lấy tay lau đi chị mỉm cười nhìn cô giúp việc

- Em về lo cho họ dùm chị không họ lại càu nhàu em nữa - cô cũng chỉ im lặng rời đi chỉ rời khỏi phòng chứ không dám đi xa chỗ chị

15 phút sau thì ý tá đi vào đưa thuốc cho chị rồi đi ra cô giúp việc lén nhìn qua cửa để canh chị

Chị cầm nắm thuốc đó không uống mà chỉ nhìn ra cửa chờ đợi Tharn về bên chị chị sợ mình uống sẽ buồn ngủ không đợi được em ấy nhưng chị đợi 15....20.....45...1 tiếng .....2 tiếng y tá lại vào và ép buộc chị uống thuốc nuốt hết mớ thuốc đắng vào người

Tầm 15 phút sau thì thuốc đã ngấm vào cơ thể chị cơn buồn ngủ cũng theo đó mà ập tới chị chìm vào giấc ngủ trong mơ chị thấy Tharn đến tìm chị ôm chị vào lòng ân cần soa đầu chị an ủi chị

- Tharn ơi em về rồi biết chị nhớ em lắm không - chị ôm chặt lấy Tharn sợ cô rời xa mình nhưng thật ra chị chỉ ôm chiếc chăn của bệnh viện nước mắt chị cũng theo giấc mơ hạnh phúc đó mà rơi ướt gói  chị mỉm cười hạnh phúc trong giấc mơ

- ngoan nào bảo bối sao lại khóc như con nít thế - người trong mộng của chị mà chị gọi là tharn đang nhẹ nhàng lau nước mắt cho chị nhẹ nhàng hôn lên cánh môi chị nhưng sự người hôn lên cách môi chị không phải Tharn mà là Pana

Thuốc hết nên chị cũng tỉnh mở mắt trước mắt chị là Pana môi cả hai người gần đến mức nghe được cả hơi thở của đối phương chị giật mình lùi người về phía sao đẩy mạnh người Pana ra

* Bốp * chị thẳng tay tán ông ta một cái đau điến khiến hắn phải ôm mặt

- Tại sao lại ở đây ông mau cút khỏi đây biến khỏi mắt tôi ngay lập tức cút mau đi - chị hét lên với sự bực tức tuổi hờn khi biết hắn hôn mình chứ không phải Tharn chị đưa tay lên lau mạng môi mình chị kì mạnh đến mức rách cả da môi

-Bà điên rồi bà không biết suy nghĩ gì cả được chồng quan tâm như vậy mà lại từ chối bà điên rồi nhưng không sau tôi không quan tâm điều đó - nói rồi ông bước đến ghì mạnh tay chị xuống giường điều đi khiến cổ tay chị đâu đặt biệt là chỗ chuyền nước biển ở tay chị bị Pana dùng tay nhấn mạnh nên máu từ đó bắt đầu đổ ra dính vào gói trắng trên giường về phần chị ra sức giãy giụa thoát khỏi tay Pana nhưng sức chị làm sao bì lại sức đàn ông như hắn chị chống cự bao nhiêu hắn đè mạnh tay chị bấy nhiêu

- aaaaaa...ông mau buôn tay tôi ra muốn gì đi tìm En người tình của ông đi..aa ..- chưa nói hết lời ông ta lại ấn mạnh tay chị có thể vì phòng vip nên cũng có lớp mỏng cách âm nhưng chị không biết phòng này xây riêng dành cho chị... Giờ chị ra sức la thế nào cũng bằng không một con số tròn chỉnh

- Vợ là phải nằm im hưởng thụ đi chứ sao phản kháng thế ...còn về En tôi chơi chán rồi - ông ta bình tỉnh đến mức đáng sợ nói xong ông ta chuẩn bị hôn xuống cổ chị thì y ta đẩy của đi vào

- Xin thứ lỗi nhưng mong ông đây đợi vợ mình khẻo rồi ân ái sau cũng được vợ ông đang bệnh đang bị thương mong ông hiểu - cô y tá có để ý thấy nét hoảng loạn trên gương mặt chị khi Pana gần chị nên cô y tá đuổi kéo ông ra ngoài rồi ngồi chấn an chị cả một buổi chiều nếu hôm nay không có cô y tá không biết Pana ông ta sẽ làm gì chị thấy chị cả một buổi vẫn trong trạng thái lo sợ nên cô đưa cho chị uống một vài viên thuốc an thân rồi vệ sinh lại viết sướt trên cơ thể chị băng lại viết thương trên tay chị rồi mới an tâm rời đi trước khi đi còn dặn cô giúp việc ngồi bên ngoài là không cho ai vào phòng chị 

- Tharn khi em đi rồi em biết không một thứ luôn chống lại tôi luôn vùi dập tộ cái gia đình em nói trả cho tôi thật chất nó đâu có tồn tại Tharn vậy làm gì tôi có gia đình hoàn hảo như em nói mà trở về .... Em biết không Pana hắn luôn tìm thứ mới mẻ cơ thể tôi Yo thì miệt thị hạnh phúc tôi và em ... Tharn à tôi không còn gia đình em quay lại đưa tôi đi cùng được không Tharn - nước mắt chị rơi ướt cả gói nó rơi trong sự đâu sót từ trong tim chị hay nó rơi vì một ai đó nó rơi vì phải chờ đợi quá lâu một người không ai biết nước mắt chị rơi bao nhiêu bao lâu rơi vì ai thứ họ biết à một người yêu say mê một cô gái và đang đợi đang chờ cô gái đó quay về bên mình

12 giờ đêm chị giật mình thức giấc không biết chị đã giật mình bao nhiều lần không phải vì chị không ngủ được hay bị tiếng động làm ồn mà là vì cô gái đó cô gái đến trao yêu thương rồi rời đi bỏ chị lại chơi vơi một mình giữa bóng tối

Chị định bước đi nhưng sợ dây nước biển giữ tay chị lại chị chỉ nhìn mu bàn tay mình rồi mỉm cười bức phăng dây nước biển đang chuyền cho mình máu chị cũng theo đó chảy ra chị không phải không đau mà là đã có chuyện làm chị đau hơn việc này chuyện đó không làm chị chảy máu hay tổn thương cơ thể nhưng lại tổn thương về con tim về tâm hồn

Chị lê la bước chân của mình vào bar có lẻ nhân viên quán đã quá quen với chị rồi đây không phải lần đầu chị đến đây một mình

- Cho tôi như cũ - nói rồi một ly rượu Whisky được đưa đến chỗ chị không chần chừ chị uống cạn 1 hơi rồi lại gọi tiếp ban đầu 1 2 ly dần dần thì 8 9 ly cứ thế bị chị uống cạn trong cơn say chị lại gọi tên ai đó

-Tharn chị say rồi đưa....hức...chị về đi- nhưng đáp lại là tiếng nhạc ồn ào tiếng cười nói vui vẻ không ai để ý đến chị cứ thế chị dần say đến nằm im trên bàn

Lúc này có một người vừa lạ vừa quen đến gần chị kẻ lên tiếng -  tôi là người thân cô ấy tôi thanh toán dùm - nói rồi cô đưa cho anh hơn 1000 đô coi như cảm ơn vì đã canh chị

Con người đó bế chị đưa về nhà rồi để chị yên vị trên giường con người đó nở một nụ cười ranh mãnh nhìn chị không biết người đó đang toang tính gì có nguy hiểm gì đến chị không chỉ biết là

Sáng hôm sau chị tỉnh dậy thấy mình nằm trong phòng đầu chị đau như búa bổ không nghĩ được gì nhiều chỉ nghĩ cô giúp việc đưa chị về chị cứ vậy bắt đầu một ngày tẻ nhạt....à không phải chỉ hôm nay nó tẻ nhạt mà nó đã tẻ nhạt từ ngày cô gái đó rời

____________

Cũng cùng lúc đó ở một khung trời nào đó một nhân vật bí nhìn chằm chằm vào chiếc thoại vào phần hình ảnh không phải ảnh ai xa lạ mà chính là ảnh của Bungh những bức ảnh cô giúp việc gửi cho người đó cảnh chị ngồi ở bàn ăn tưởng tượng ra hình ảnh Tharn ăn cùng chị cảnh chị nằm trên giường bệnh với cơ thế đây viết sướt do chị ra sức kì cọ tạo thành và.......và cả bức ảnh ngày hôm đó ngày chị bị ông Pana....... Người bí ẩn đó bóp chặt chiếc điện thoại như muốn nát ra đến nơi

- chị hay lắm Bungh giỏi lắm - người đó mỉm cười gian xảo một nụ cười không lường trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với Bungh

_______________________________

- Cô giúp việc đang làm việc cho kẻ nào ?
- kẻ dấu mặt đó là ai ?
- kẻ đó đang ấp ủ âm mưu gì ?
- Pana đang làm gì với chị đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro