Nhành Hồng Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị mở mắt nhìn xung rồi mỉm cười một cách tẻ nhạt

- 3h sáng rồi sao.....Tharn từ khi em đi chưa đêm nào tôi được ngủ trọn vẹn cả Tharn em về được không Tharn...- chị rời khỏi giường vệ sinh cá nhân rồi ngồi bàn nhỏ ở một góc phòng nhìn ra ban công bên ngoài trừ ánh đèn đường lẻ loi như chị lúc này bên ngoài là một khung cảnh đường phố lúc này chỉ còn sự " Cô đơn " " lẻ loi " như người đang nhìn khung cảnh này cũng vậy cũng " Cô đơn " " lẻ loi " nhìn khủng cảnh như thế chị chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi nhâm nhi ly rượu Fruit Brandy trên tay mình

Rượu mạnh nhỉ mạnh như lúc em buôn tay tôi ra vậy đó Tharn...- uống hết ly rượu trên tay chị đi tới tủ quần áo mới tinh ở đâu giường đứng đó vài giây rồi mở nhẹ cánh cửa ra mùi gỗ thoang thoảng nhẹ vào không gian quanh chị chiếc tủ cũng khác to nhưng chị chỉ để một bộ đồ nếu người ngoài nhìn vào sẽ nói chị dư tiền nhưng tất cả chỉ có chị và cô gái chị hết lòng yêu thương biết phải rồi có khi cô gái đó còn không biết chị giữ kỉ cho bộ đồ đó vào chiếc tủ riêng vì.....vì nó là bộ duy nhất cô gái đó để lại à....không phải để lại ....mà là chị chưa kịp trả thì cô giá đã bỏ chị đi rồi chị đưa tay chạm nhẹ lên bộ đồ chạm nhẹ lên từng tất vải

- Đồ vẫn ở đây nhưng còn người bận thì ở đâu rồi - chị lấy bộ đồ ra ôm vào lòng như một báu vật chị ôm chặt lấy bộ đồ ngửi lấy mùi hương của em ấy còn sót trên bộ đồ thật chất chỉ là chị tưởng tượng ra mùi hương ấy chứ làm gì có mùi hương nào tồn tại qua 4 năm hơn cơ chứ

- Khi nào em mới về đây nhanh hồng em thích chị vẫn để đó vẫn thay mới liên tục chỉ để đợi em về ngắm - Chị ngồi lại bàn tay cầm theo 1 cuốn sổ đen ko tên bìa nó là cuốn Tharn nguyện ý để lại cho chị ngày em ấy đi chị dùng tay lướt nhẹ qua chữ " Tạm biệt " được viết bên góc dưới của bức vẽ bức vẽ 1 Bungh của 4 năm trước với nụ cười tươi tắn nhìn người con gái chị yêu đang ngồi bên kia hồ bơi dòng suy nghĩ về Tharn về kỉ niệm của hai người cứ thế thay nhau chạy vào tâm trí của chị

- mới đấy đã 6h rồi sao - chị nhìn xung quanh một lát rồi đi vào nhà vệ sinh thay một bộ đồ đơn giản chỉ là một chiếc áo trắng nhẹ hơn nhưng không kém phần tinh tế được kết hợp cùng chân váy đen dài qua gối nhìn chị nhẹ nhàng nhưng tinh tế cũng quyến rũ nhìn mình trong gương chị khẻ cười rồi xuống nhà đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng....

- Không ai ăn đâu mẹ không  cần nấu chi nếu mẹ ăn thì tự nấu lấy đừng ở đấy nấu rồi bắt tôi ăn - Yo nói với chị bằng một giọng điệu hậm hực khó chịu chán nghét ra mặt anh hất đỗ ly nước trên tay vào sàn nước xém chút đã chúng chị YO cứ thế bỏ đi ra xe và lái đi

Chị cũng quá quen với sự hậm hực Yo dành cho mình chị đi ra bàn nhìn vào điện thoại của mình chần chừ thêm một chút chị bấm vào sđt cón tên là " ❤" chỉ một icon trái tim nhưng.....chuông cứ đổ nhưng không ai bắt máy chị thì vô thức bấm điện dù biết đầu dây bên kia sẽ không bắt máy chị nhưng chị cứ làm cứ làm trong sự vô thức

Tất cả điều chị làm điều được cô giúp việc chụp lại không sót một phút giây nào tất cả điều gửi vào sdt thoại của một người " 🖌️ "

- Tharn hôm nay là sinh nhật tôi đó em bắt máy tôi được không Tharn - tay chị cứ bấm sđt đó àm điện ......

- Alo - đầu dây bên kia bắt đầu lên tiếng

-......-

- Alo cho hỏi ai vậy -

- Tharn là em đúng không - giọng nói không khỏi vui mừng khi em ấy bắt máy chị....nhưng

- Cho hỏi chị là ai sao lại biết tên tôi - đầu dây bên kia cứ lạnh lùng lên tiếng nhưng người bên này nước mắt đã rơi rất nhiều

- Chị là Bungh em .....em...em không nhớ chị sao ....Tharn...- chị sợ chị rất sợ em ấy không nhớ mình bấu mạnh tay mình vào bàn

- Xin lỗi tôi không nhớ .....tít ..tít - câu nói lạnh lùng vô cảm rồi sau đó là tiếng tít kéo dài

Sau cuộc điện thoại đó chị vẫn điện lại rất nhiều lần nhưng " số quý khách đã bị chặn " chị bất lực khóc gần như ngất đi tim chị một lần nữa vở thành trăm ngàn mảnh vụng chị đau đớn mức không mốt cơn đau nào có thế đau hơn chị khóc đến mức mắt đau và rát theo từng đợt chị nằm trên bàn một cách thất thần rồi thiếp đi nhưng nước vẫn chảy dài

một người nào đó đã chạm vào vai chị chạm dần xuống lương

- ai đó - chị giật lùi lại khuôn mặt bật lên nét sợ hãi

- Làm gì sợ hãi thế -  thì ra là Pana đã đụng vào người chị

* bốp * chị thẳng tay tán Pana một cái.

- Tên biến thái ông già rồi Pana có thôi ngay hành động đó không - chị định tán hắn nữa nhưng...

- Mẹ dám tán Ba của tôi sao -  Yo không biết từ bao đã lớn tiếng với chị không những vậy còn đẩy chị ra

Chị im lặng nhùn đứa con trai chị hết lòng yêu thương lại đẩy chị ra mà không cần biết chị đúng hay sai

- Yo...con...- Yo để chị nói hết thì ..- - chẳng phải mẹ quyến rũ ba sao giờ lại định nói ba tôi sai sao - chị im đứng đó nước mắt lại tiếp tục lăng dài nhưng vọi lau đi nở nụ cười tươi nhưng mắt đỏ đi trong thấy

- Không sao con ở lại ăn với mẹ một bữa được không - chị nói nhỏ nhẹ như cầu xin Yo ở lại

- Tôi không ăn - Yo kéo pana đi

- hôm nay sinh nhật mẹ con...- chị cắn răng nói ra như cầu xin Yo

- Mẹ / Bà tự đón sinh nhật một mình đj - cả hai người cùng nhau buôn ra câu đau lòng cho chị rồi bỏ đi để chị lại một mình trong căn nhà đó

Đêm hôm đó chị mua một chiếc bánh kem nhỏ đem đến phòng củ của Tharn một mình chị đốt nến tự hát chúc mừng sinh nhật một mình trong phòng Tharn bài hát Happy Birthday thì vui vẻ nhưng nước mắt lại rơi đêm đó chị uống nhiều rượu say bí tỉ trong phòng Tharn

Mọi việc ngày hôm nay điều thua vài những tấm thùng điều được gửi cho người đó

___________

Tóm lại mọi thứ sẽ ra sao ?
Mọi thứ sẽ ổn chứ ?
Mọi chuyện gù sẽ xảy ra cho Bungh  ?
Tharn lại lạnh lùng vô cảm với chị sao ?
L

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro