Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là một thứ gì đó khiến người ta điên cuồng khi thì trầm lặng khi thì vui vẻ khi thì đau đớn khi thì hạnh phúc mà cũng thật bất hạnh.

Tôi yêu anh, anh lại yêu cậu ta, cậu ta không yêu anh mà người cậu ta yêu người ấy yêu tôi. Buồn cười thật....

Tôi mệt rồi, mệt vì chạy theo anh mệt vì cách anh đối xử với tôi mệt vì tất cả mỏi thứ, mệt vì yêu anh.

Tôi chấp nhận buông bỏ, tôi bỏ đi thật xa đi đến một nơi lạ lẫm để làm lại cuộc đời tránh xa những thị phi ấy.

Nhưng sao anh không chịu buông tha cho tôi, anh chạy theo tôi vì cái gì vì yêu sao? Nực cười là vì trả thù... Trả thù cho người anh yêu à... ha hôm ấy tại một công trường bỏ hoang tên bắt cóc trói tôi và cậu ta lại hắn yêu cầu tiền chuộc từ người cậu ta yêu và bắt người ấy phải chọn một trong hai, tên bắt cóc dí súng vào đầu tôi và cậu ta. Lúc ấy anh đã đuổi tới anh hét lên yêu cầu người ấy chọn cậu ta mặc kệ anh người ấy chọn tôi người cậu ta yêu chọn tôi nên anh quy tội là tôi hại cậu ta mất mạng nên anh muốn trả thù tôi à...haha buồn cười.

Tôi bị anh giam lại nhốt trong căn hầm tối tăm chịu những lời sỉ vả của anh...chịu những tổn thương cả về thân thể và tinh thần.

Tôi đã làm sai gì à, tôi sai gì?? sai gì nhỉ?? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy. Tôi bất lực ánh mắt chẳng thấy tiêu cự đâu nước mắt nhượm cả khuôn mặt.

Cạch...

"Ha... hôm nay cậu sao rồi.... Sống vui vẻ không... à mà nói luôn này cậu đừng trông chờ vào hắn ta sẽ tới cứu cậu, tiếc thật đấy hôm nay là đám tang của cậu ta mà người cậu ta hết lòng yêu thương bảo vệ lại không tới viếng được... Chậc thật đáng thương."

Tôi bật dậy nắm lấy cổ áo anh gào lên

"Anh đã làm gì anh ấy"

"Haha....haha...tôi đã làm gì đâu mà cậu phản ứng quá vậy." anh cười giã lã, nắm lấy cằm tôi buộc tôi phải ngước lên trong đau đớn.

"Chậc... chẳng phải tôi đã nói rồi sao cậu và hắn ta phải trả giá cho cái chết của em ấy." Trong mắt anh lóe tia tàn độc.

"Haha... Haha... Haha..." tôi cười phá lên buồn cười thật "haha..."

Anh ta bóp chặt cằm tôi hơn ánh mắt hiện lên sự giận dữ "Cậu cười cái gì"

"Haha..."

"Nói" anh ta hét lên đầy giận dữ.

Tôi mặc kệ anh ta giận dữ hét lên tôi vẫn cười cười một cách mất cả tri giác.

Anh ta bực bội đẩy tôi một cái thật mạnh rồi bỏ ra khỏi căn hầm. Trong căn hầm ấy tiếng cười của tôi vẫn còn văng vẳng từ từ rồi biến thành tiếng khóc nấc nghẹn tôi thì thào

"Anh trai ơi... anh Khanh ơi... em mệt lắm...đến rước em với được không, em mệt lắm, sống thật mệt... có lẽ... từ lúc bắt đầu đã là một sai lầm....Anh trai giờ có thể về với anh Khanh rồi chỉ còn lại em... hai người đến đón em được không..."

Tôi mệt mỏi gục hẳn xuống tôi nhìn thấy mảnh vỡ thủy tinh từ cái ly chắc do lúc cãi vả làm vỡ tôi vươn tay nắm lấy mảnh thủy tinh tôi dùng mảnh thủy tinh ấy cứa vào cánh tay cứa thật mạnh dòng máu đỏ chảy càng lúc càng nhiều nhưng tôi chẳng thấy đau đớn mà tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm tôi sắp được giải thoát rồi.

Tôi không còn sợ hãi gì cả cảm giác muốn sống đã mất hẳn tôi mệt lắm tôi mất tất cả rồi mất luôn người thân duy nhất của mình người ấy là anh trai tôi mọi người cứ nghĩ người ấy yêu tôi đúng thật người ấy yêu tôi nhưng tình yêu ấy là tình anh em. Hôm ấy anh rất khó khăn khi đưa ra lựa chọn giữa người anh yêu và em trai mình cuối cùng anh chọn tôi, khi ấy lúc về tôi hỏi sao anh không chọn anh Khanh anh yêu anh ấy mà anh ấy cũng yêu anh. Anh trai tôi gượng cười nở nụ cười yếu ớt đáp em là em trai của anh anh đã hứa với mẹ là sẽ chăm sóc em thật tốt. Tôi nhìn anh trai giấu sự đau đớn trong lòng rồi cũng im lặng không nói gì.

Trước lúc tôi nhắm mắt rời khỏi thế gian này tôi nhìn thấy ông bà cha mẹ tôi, anh trai và cả anh Khanh nữa, họ đang cười với tôi bảo 'đi với chúng ta nào Khánh à' .

Mẹ tôi cười hiền hòa 'con mệt rồi đúng không bảo bối đi thôi mẹ dẫn con về được không...'

Tôi bước đến với gia đình mình, mái ấm của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove