Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chíp...chíp...chíp...

Tiếng chim ríu rít làm tôi tỉnh giấc nhìn quanh căn phòng thật thân quen mà cũng thật lạ lẫm. Tôi nhớ không phải mình đã chết rồi sao chẳng lẽ được cứu à, tôi nhìn xuống cổ tay mình nơi ấy không có vết sẹo nào cả tôi chạy vào nhà vệ sinh nhìn vào gương tôi... Đây....tôi chạy ra nhìn cuốn lịch trên đầu giường ngày 20/06/2027 tôi sống lại rồi sống lại năm tôi 15 tuổi năm những sai lầm chưa bắt đầu nhớ đến điều gì đó tôi lại chạy vào nhà vệ sinh trên gương là một gương mặt đẹp trai lành lặn tôi mừng rỡ nở nụ cười đẹp nhất của mình mà từ lâu rồi tôi chẳng biết khái niệm cười tôi vui lắm vết sẹo sai lầm năm 16 tuổi đã biến mất và từ đây tôi có thể làm lại cuộc đời mình tôi sẽ sống thật tốt tôi sẽ bảo vệ gia đình mình và tôi sẽ tránh xa cả người kia nữa tôi không có ý định trả thù anh tôi buông bỏ tất cả...

Gia đình... Như nhớ đến cái gì đó tôi nhanh nhẹn chạy ra khỏi phòng chạy xuống lầu tôi thấy ông bà ba mẹ anh trai và cả anh Khanh nữa họ đang ngồi trên bàn ở phòng khách tới đây nước mắt tôi không kìm được tôi òa khóc, tôi khóc thật lớn tôi không muốn kìm nén nữa nước mắt tôi cứ như mưa thi nhau tuông xuống...

Cả nhà thấy tôi khóc thì giật cả mình mẹ vội đừng dậy ôm tôi vào lòng lau nước mắt cho tôi sốt sắng hỏi

" Sao vậy con sao lại khóc thế đau ở đâu à"

Nói rồi mẹ xoay người tôi tìm kiếm vết thương

Tôi vẫn khóc lắc đầu với mẹ

"Hay là ai bắt nạt con, nói đi mẹ xử nó"

" Phải đó cháu đừng khóc mà ai dám bắt nạt cháu ta sẽ xử kẻ đó"

"Cháu ngoan của bà nín đi bà sẽ đánh gãy chân tên dám làm cháu khóc"

" Đúng đó anh trai sẽ đánh hắn bầm dập luôn"

" Nín đi, anh Khanh dẫn em đi mua trà sữa nhé"

Mỗi người một câu luống cuống dỗ dành tôi tôi lau nước mắt cười hạnh phúc

" Con không sao đâu, con đói rồi con muốn ăn bánh của bà với mẹ ạ"

"Haizzz" cả nhà thấy tôi nín khóc như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm.

Bà nhéo nhẹ lên mũi tôi " Tổ cha cậu có vậy mà cũng khóc làm cả nhà lo lắng hết cả lên"

"Đúng mít ướt luôn"

"Hahaha..."

Cả nhà vì câu nói của anh trai cười phá lên.

Mặt tôi ửng hồng không biết là do mắc cỡ hay nổi giận tôi nhào vào lòng anh Khanh

"Anh Khanh ơi! anh hai bắt nạt em kìa"

Anh Khanh xoa đầu tôi và lén nhéo tên anh trai mất nết kia tôi nhìn mặt anh trai đau nhăn nhó mà không dám nói gì cảm thấy thật hả hê tôi lè lưỡi chọc anh trai.

Hầy biết tại sao tôi mách anh Khanh hông... Tôi mách anh Khanh là do tôi biết hiện giờ hai người họ đang yêu nhau được gần 3 năm rồi ông anh trai hách dịch của tôi cực kì sợ anh Khanh luôn í bữa cả nhà chỉ có 3 anh em tôi thấy ông Khang bị anh Khanh đá ra khỏi phòng nói thật bữa đó tôi cười hả hê vô cùng. Tôi biết hai người quen nhau vào kì nghỉ Tết năm tôi 14 tuổi hôm ấy cả nhà đều đi vắng ông bà cha mẹ về quê để ăn Tết chỉ còn tôi và anh Khang ( anh trai ổng á) anh Khanh ở nhà. Do tôi không muốn về quê nên ba mẹ để anh Khang với anh Khanh lại để trông tôi luôn thiệt tình tôi có phải trẻ con đâu chứ mà nhờ vậy tôi mới biết hai người họ quen nhau.

Hôm đó tôi ở nhà bạn chơi rất khuya lúc về thì cũng gần 12h rồi vừa mở cửa tôi thấy anh Khang đè lên người anh Khanh môi hai người họ dáng chặt vào nhau tay anh Khang còn luồng vào áo anh Khanh nữa.

Hai người họ nhìn thấy tôi thì giật cả mình anh Khanh vội đẩy anh Khang dậy họ nhìn tôi tôi cũng nhìn họ cả ba nhìn nhau thật lâu...

Cuối cùng anh Khang lên tiếng anh nói với tôi anh và anh Khanh đang quen nhau gần 2 năm rồi họ hy vọng tôi sẽ giữ bí mật cho họ.

Tôi im lặng hồi lâu rồi gật thầm nghĩ xong rồi gia đình mình tuyệt hậu rồi. Mà kệ đi việc nối dõi mình cũng bó tay tôi lắc đầu thở dài nghĩ đến viễn cảnh mình cưới vợ sinh con thôi sởn cả da gà, không được đâu tôi là gay là gay đó trời ạ tôi gay từ trong trứng rồi, lúc nhỏ các bạn nam thích đá bóng tôi cũng thích đá bóng nhưng ngặt nổi càng lớn người ta thì thích ngắm các bạn nữ xinh xinh còn tôi thì thích ngắm bạn nam đẹp trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove