Chap 1: Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Nói thế nào nhỉ? Nó - một con không hề ham trai, vì vậy mà nó chả bao giờ có cái thú đứng trên hành lang soi giai cả. Vậy mà giờ thì nhìn xem, giờ ra chơi nào nó cũng tìm đủ mọi lí do lí trấu, lôi con bạn thân ra ngoài để ngắm trai cùng cho đỡ ngại. Con bạn thân mất dạy luôn miệng than nó phiền toái, trọng giai hơn bạn mà đâu có biết rằng nó trở nên điên tình như bây giờ tất cả đều do mình gây nên
_________Flash back __________________
-Ê, Bạc Hà, mày có thấy thằng cao cao đứng đá bóng trên sân trường kia không? - Hai đứa đang đi trên hành lang, chợt mắt Trà Xanh sáng lên như vớ được vàng.
-Con điên, mày chỉ thế thì bố tao cũng không biết mày đang nói thằng nào. Banh cái mắt của mày lên đi xem có bao nhiêu thằng cao cao đang đá bóng trên sân như mày nói
-Cái con thiếu i-ốt này, cái thằng nổi bật nhất í, nổi bật thì tao mới chỉ cho mày chứ - vừa chửi nó vì tội không cho muối vào canh, Trà Xanh vừa hếch hếch cái cằm về phía chàng trai được - cho - là - nổi - bật.
Để xem nào... Chàng trai đó nhìn từ xa thì đúng là nổi bật thật, dáng người cao ráo, khuôn mặt lạnh lùng, lãnh đạm mà vô cùng quyến rũ, xung quanh tràn ngập những ánh nhìn đầy ngưỡng mộ, say đắm của các cô gái.
-Thằng... thằng ất ơ kia á? - nó mở to mắt, hỏi lại con bạn thân với vẻ mặt không thể ngạc nhiên hơn - thằng đấy thì nổi bật cái nồi gì, *đừng tự dối lòng thế chứ :v *
- Nó học thêm Tiếng Anh với tao đấy. Thế nào? Thích không tao ấy ấy cho
- Mày điên à, ấy ấy gì? Mày í, chỉ có vớ va vớ vẩn là giỏi thôi - nó nhảy dựng lên, đạp cho Trà Xanh một phát điếng người.
Miệng nói thế thôi chứ nó đâu có ngờ rằng khóe môi mình đang cong lên, khuôn mặt thanh thoát của nó bắt đầu ửng hồng, và hồn của nó đã bị ai đó kéo xuống sân trường
Nó bị cảm nắng, là cảm nắng đấy. Nó, rõ ràng là thích anh, vậy mà cứ một mực phủ nhận, không chịu đối diện với cảm xúc thật. Cũng phải thôi, một con bé vốn ngây thơ đến ngơ dại, hồn nhiên đến vô duyên như nó thì đã trải qua cảm giác yêu bao giờ đâu mà biết.
Sớm thôi, nó sẽ hiểu được thế nào là tình yêu, và thế nào là cái giá phải trả.
~End Flash back~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro