Chap 2: Maybe... I like you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trà Xanh, ra ngoài hành lang hít thở khí trời đi, trong lớp bí bức lắm
...
-Trà Xanh, ra ngoài hóng gió đi, hôm nay trời đẹp lắm
...
-Trà Xanh, ra ngoài đi...
...
-Trà Xanhhhh...
Kể từ cái ngày định mệnh ấy, nó thay đổi hoàn toàn, không giam mình trong lớp với Trà Xanh nữa mà suốt ngày đòi ra ngoài, đến mức cứ giờ ra chơi, chưa cần Bạc Hà nhắc, Trà Xanh đã tự biết điều nhấc mông lên và ra ngoài hành lang đứng.
-Mày thích thì đứng một mình đi, rủ tao đi làm gì, mỏi chân bỏ xừ
-Mày thật là... Tao đứng một mình mọi người tưởng tao tự kỉ thì chết dở. Mà tao đang tạo cơ hội cho mày soi trai đẹp đấy, không biết đường mà tận hưởng cơ hội trời ban đi.- bị con bạn cằn nhằn, nó bực mình tuôn ra một tràng
-Mày ban chứ trời ban nỗi gì, làm như kiểu mày oai như trời í. - Trà Xanh không chịu kém cạnh, gân cổ lên mà cãi
Chợt, thấy bóng người quen thuộc thoáng qua, Trà Xanh vội kéo Bạc Hà xuống sân trường, đi thẳng một mạch đến chỗ chàng trai hôm trước.
-Này, Coffee, lịch học Tiếng Anh là gì?
-...
Ờ... thực sự thì nhìn thấy và biết thằng - ất - ơ này được hai tuần rồi mà bây giờ nó mới có cơ hội ngắm cái dung nhan kia trong khoảng cách gần đến vậy. Tất cả đường nét, vẻ đẹp rạng ngời trên gương mặt của anh đều được nó thu vào tầm mắt. Dùng từ gì bây giờ? Tuyệt tác, phải, là tuyệt tác. Trong mắt nó, Coffee như một tuyệt tác vậy. Vẻ ngoài của anh toát ra một khí chất khó cưỡng nổi, dưới ánh dương rực rỡ, vẻ đẹp đó lại muôn phần thêm rạng ngời.
Nó cứ đứng ngẩn người ra ngắm anh như chưa từng được ngắm, mãi đến lúc Trà Xanh huých cho một phát, cái hồn của nó mới về với cái xác.
-Có mỗi cái lịch học mà cũng không nhớ. Đầu mày chứa toàn giai đẹp và mấy thứ mất dạy nên hết chỗ cho lịch học à- Bạc Hà đột nhiên cáu gắt vô cớ với Trà Xanh
- Ơ con điên này, sao mày gắt tao? Bị tao kéo đi, không cho ngắm giai tiếp nên giận tao à?
Bị nói trúng tim đen, nó không còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn cúi đầu và giữ im lặng
-Sao? Muốn thế nào? Sến súa hay vào thẳng vấn đề?- Trà Xanh lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng
-Gì cơ - Nó mắt tròn mắt dẹt hỏi lại cô, chả biết là giả nai hay ngây thơ nữa
-Thì tỏ tình với Coffee ý, mày thích tỏ tình kiểu gì, tao giúp cho
-Con điên, tao... tao đếch thích nó. Cho kẹo cũng không thích... KHÔNG BAO GIỜ- nó hét ầm lên, rồi đi vào lớp với cái mặt đỏ bừng, bỏ Trà Xanh lại sau lưng lảm nhảm một mình " Rõ ràng là thích mà không chịu thừa nhận"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro