Chap 4: Pain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm ấy, nó cứ như người mất hồn.

Nó hận anh vì đã phũ phàng gạt phắt đi cái tình cảm tinh khôi chớm nở của nó.
Nó hận con bạn mình đã vội vàng, nhanh nhảu tỏ tình, bắt nó phải đối mặt với nỗi đau quá sơm, không cho nó hưởng thêm hương vị ngọt ngào của tình yêu đầu đời thêm một giây phút nào nữa.

Và hơn hết nó hận chính bản thân mình, hận vì đã trót lạc nhịp trong trái tim xa lạ của anh.

Nhưng nó là một đứa cố chấp và tự trọng, từ trước đến giờ vẫn luôn là thế. Vì vậy nó không cho phép mình thừa nhận tình cảm của mình dành cho anh.

Bỗng nhiên, nước mắt rơi trong vô thức. Nó tự nhủ rằng nó khóc vì bị anh khinh thường, khóc vì mất đi lòng tự trọng và danh dự của mình.

- Nực cười thật đấy. Tại sao tao lại phải khóc chứ - nó cười ngây dại với hai dòng nước mắt lăn dài trên má, quay sang hỏi Trà Xanh một cách đầy đau đớn- Mày nói xem, tao khóc vì gì cơ chứ?

-Mày, đúng là ngoan cố. Đến bao giờ mày mới hạ bớt tự trọng của mày xuống để công nhận tình cảm của mày dành cho Coffee đây? Nghe tao nói này, Bạc Hà. Mày càng lẩn tránh, mày càng phủ nhận thì mày càng đau. Tao chỉ biết khuyên mày thế thôi.

Nó vẫn hướng đôi mắt vô hồn ra xa xăm, nhìn vào khoảng không vô định. Chơi vơi. Nó cảm thấy vậy đấy. Nó... không biết phải chịu đựng cảm giác này ra sao nữa.

-Tại sao.? Tại sao Coffee lại đối xử tàn nhẫn với tao như thế hả mày? Tao có tội tình gì sao? Chuyện tao thích nó hay không, tao không rõ. Nhưng tao thấy đau lắm, đau ở đây này, mày ơi - nó vừa gào thét trong thống khổ, vừa lấy tay đập thùm thụp vào trái tim đang rỉ máu của mình.

Từng lời nói, từng tiếng nấc nghẹn ngào, và dòng nước mắt nóng hổi trên gò má cao của nó như lưỡi dao đâm vào sâu thẳm tâm can Trà Xanh.

Cô tự trách mình tại sao lại hồ đồ đưa tờ giấy đó để rồi con bạn thân nhất của cô phải chịu đựng tổn thương.

Lần đầu tiên cô thấy nó trong bộ dạng này. Vô cực đau khổ. Nó như vậy là vì cô, lao đầu vào tình yêu như con thiêu thân là vì cô. Cô có phải có trách nhiệm làm lành vết thương trong tim nó.

-Đứng lên

-Làm gì? - nó ngẩng khuôn mặt giàn giụa nước mắt lên nhìn cô.

Lúc này đây có mới nhìn kĩ gương mặt nó. Còn đâu hai má phúng phính đáng yêu, còn đâu nụ cười hồn nhiên, ánh mắt trong veo ánh lên tia ấm của nó hằng ngày nữa. Nó, thực sự suy sụp và tiều tụy đến vậy sao?

-Đi rửa mặt, tuốt lại nhan sắc rồi đi lấy lại danh dự và hình tượng của mày.

-Mày định làm gì?

-Cứ đi theo tao, mày hỏi nhiều thế.

Bạc Hà chẳng còn tâm trí, sức lực đâu mà cãi nhau với Trà Xanh nên đành bất lực lết cái xác không hồn theo con bạn thân đi rửa mặt rồi xuống sân trường.

-Mày đưa tao xuống đây làm gì?

-Gọi Coffee ra và bảo mày không yêu nó, tất cả chỉ là trò đùa của tao.

-Tao không làm, đứa nào gây ra, đứa đấy tự đi mà giải quyết. -Bạc Hà mệt mỏi, quay người chán nản định đi lên lớp thì bị Trà Xanh "giáo huấn" cho một trận

- Con điên này, mày tỉnh lại đi. Mày định cứ đau khổ thế này mãi à? Coi như tao xin mày, mày hãy đi giải thích với nó và lấy lại danh dự của mày, trở thành Bạc Hà của hôm qua cho tao xem nào.

Bạc Hà bị quát như vậy, lại càng đau đớn hơn. Nó chưa kịp phản ứng gì thì chợt có tiếng nói

- Ê, đến đây để cầu xin người ta làm bạn trai mình à? Cưng tuổi gì mà làm bạn gái anh? Cưng cũng chả khác gì mấy đứa con gái õng a õng ẹo xung quanh kia, chỉ mê trai đẹp, chả có gì nổi bật cả. Cái loại con gái lao đầu theo trai ấy, anh khinh, cưng ạ

Cái gì? Cầu xin ư? Mê trai? Khinh? Từ trước đến giờ, trong từ điển của nó không được phép tồn tại mấy từ ấy, nhất là đối với một thằng khốn nạn như anh. KHỐN NẠN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro