Chap 5: If only

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói của anh tác động không hề nhỏ đến Bạc Hà. Nó vừa tổn thương, vừa hận anh hơn. Nhưng nó chợt nhận ra rằng, càng hận anh, trái tim nó càng nhói đau hơn.
Trà Xanh đứng bên cạnh, chứng kiến hết tất cả, lời nói mang tính sát thương của anh, ánh mắt khinh bỉ của anh dành cho Bạc Hà càng khiến cô sôi máu hơn.
Một tay kéo Bạc Hà lại phía sau lưng mình như muốn bảo vệ, một tay đẩy Coffee ra xa đầy tức giận, cô hét ầm lên
- Này Coffee, tôi không ngờ cậu lại khốn nạn như vậy. Cậu nghĩ đào hoa là hay à, cậu tưởng đẹp trai là có quyền kinh người hay sao? Cậu... không - được - phép làm bạn thân tôi tổn thương. Bằng không, tôi sẽ khiến cậu phải day dứt cả đời. Cậu nên nhớ, nhận được sự rung động đầu đời của một đứa cứng đầu như Bạc Hà, là vinh dự lớn lao của cậu đấy
Trút được nỗi giận ngàn cân, xả nhục hộ Bạc Hà xong, cô vội vàng kéo Bạc Hà lên lớp, để lại cho Coffee một mớ cảm xúc hỗn độn.
Thoáng một chút bất ngờ, bối rối, anh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh thường nhật, quay lưng lạnh lùng bước đi.
Bạc Hà đi lên lớp thong thả, bình thản đến mức đáng sợ, không rơi một giọt nước mắt nào; khuôn mặt lãnh đạm vô cảm khiến Trà Xanh lo lắng "Chuyện này rơi nước mắt là dễ hiểu, sao Bạc Hà nó lại lạnh tanh thế kia? Rốt cuộc con bé này là vô cảm, hay chai lì rồi?"
Vừa mới ngồi mệt mỏi xuống ghế, chưa kịp định thần lại, Bạc Hà đã bị đả kích lần nữa
- Ê, Hà Hà, mày với Coffee có quan hệ gì đấy? Vừa nãy tao thấy mày vag Trà Xanh đứng nói gì đấy với nó. Kinh nha, nói chuyện được với hotboy cơ đấy, không phải dạng vừa đâu.
Nó chưa kịp lên tiếng trả lời câu hỏi của cô bạn vô duyên ngồi dưới thì Trà Xanh đã lườm tóe lửa. Vội nhận ra ánh mắt hình viên đạn của Trà Xanh đang găm vào mình, cô bạn vội vàng cười trừ
- Ờ thì tao hỏi vẩn vơ thế thôi. Trúng thì trúng mà chẳng trúng thì trượt. Mà tốt nhất là đừng thích thằng đấy, chỉ nên ngắm từ xa thôi. Vì người ta có đối tượng thầm thương trộm nhớ rồi. Là Sữa Chua lớp bên đó
Nghe xong câu này, tim nó như vỡ ra  hàng trăm mảnh. Tan nát.
- Mày ngồi trong lớp đi. Tao lên sân thượng hóng gió - Bạc Hà đột nhiên lên tiếng, làm Trà Xanh giật bắn mình
- Ơ cho tao đi với
- Nhìn mặt mày tao hết muốn hóng gió. Mày cứ vào lớp đi.
- Nhưng... - Trà Xanh lo lắng nhìn nó. Hằng ngày nó toàn tìm mọi lí do lí trấu để lôi cô ra ngoài cùng, hôm nay lại dở chứng đòi đi một mình... Không phải sẽ có chuyện gì chứ?
- Yên tâm, hết giờ ra chơi tao lại xuống mà. Ngày mai không có bài báo nào đăng tin nữ sinh THPT nhảy lầu tự tử trên sân thượng nhà trường đâu. Mày đừng lo vớ lo vẩn
Nghe được câu nói của nó, cô vừa nhẹ lòng, vừa ngạc nhiên khi nó hiểu cô đang lo sợ điều gì. Buồn mà nó vẫn tinh tế thật. Cô lo lắng gì, nó biết hết. Vậy sao bản thân mình thích anh, nó lại không nhận ra? Hay nó đang trốn tránh sự thật? 
Đứng trên sân thượng, đưa tầm mắt ra xa, ôm lấy khung cảnh nhộn nhịp của sân trường, lòng nó như hẫng đi một bậc. Trống trải. Bơ vơ.
Thì ra anh đã có người đặc biệt rồi nên nó mới chỉ là hạt bụi, mới bị anh lạnh lùng như thế
Ngôi trường này, nó đã học được một năm. Nó đã quen với vẻ ồn ào lúc ra chơi, quen với những bức tường nhuốm nắng vàng, quen với sân trường trải đầy lá rụng. Nó yêu trường vì lẽ đó. Nhưng giờ, nó lại yêu trường hơn, vì trường mang đến cho nó người đặc biệt.
"Giá như anh chẳng thuộc về ai,
thì tình cảm đôi ta đâu là sai
Giá như mình gặp nhau khi trước
Thì em đã đến trước một bước..."
Tựa lưng vào lan can trên sân thượng, thả mình trôi theo lời bài hát, nó tự hỏi nếu như nó học ở ngôi trường này từ năm ngoái, liệu nó có cơ hội với anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro