chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cặp mắt nhìn nhau, lúc này thời gian như ngưng động . Một cỗ cảm xúc kì lạ tuôn lên ,sợ hãi , bối rối , hận thù , đau khổ ,...

Ánh mắt giận dữ đó chính là ánh mắt mà anh ta đã nhìn mình suốt 16 năm và đến khi mình dần dần chìm sâu vào đại dương lạnh lẽo ấy . Cảm giác buồn nôn khinh tởm ấy , không ngừng xuất hiện dù đã cố kiềm chế.

Duệ Minh bắt đầu muốn nôn liền lập tức chạy ra ngoài , vụt khỏi tầm mắt của Âu Dương Thiên mà đi .

Mọi quá trình chỉ như giây lát , lúc này Âu Dương Thiên đang giận dữ lại bị những hành động của Duệ Minh mà ngay người chẳng biết làm gì. Hắn ta tức giận vì mấy ngày trước , Duệ Minh hẹn với hắn sẽ tới nhà hắn , rồi cùng nhau đi học . Kết quả , chờ cả buổi mà không thấy bóng đâu đành phải đón xe đi tới trường .

Nhưng ai biết tất cả hành động của hai người đều bị Từ Nam thấy.  Con mắt hiện lên một tia nghi hoặc.

Khi Âu Dương Thiên tới và lúc Duệ Minh đi ra ngoài kiến cho mọi người bắt đầu nhóm nháo.

Thầy giáo lên tiếng.

" Tất Cả Im Lặng "
" khục , được rồi bạn Duệ Minh vừa mới đi ra chắc là bị bệnh một lát bạn quay lại "

Đột nhiên thầy Chủ nhiệm quay đầu lại hỏi Âu Dương Thiên :
" Em tên gì ? "

" Âu Dương Thiên "

" Lần đầu tiên đi trễ nên thầy không trách phạt , vào chỗ đi "

" Vâng "

Nghe lời thầy giáo nói vậy Âu Dương Thiên đành tìm đại 1 chỗ trống mà ngồi . Nhưng lại chọn tới chót nhất lớp vừa hay lại ngồi sau Duệ Minh.

Lúc này , Duệ Minh đang một mực chạy đi cố gắng tới phòng vệ sinh dưới cầu thang. Sắp tới nhà vệ sinh thì cậu đụng trúng ai đó , cú đâm mạnh khiến cậu và người đó ngã xuống . Cơn buồn nôn lại bắt đầu cậu vội chạy vào nhà vệ sinh mà không kịp nghĩ xem người cậu vừa mới đụng là ai.

Chạy vào nhà vệ sinh cậu nôn tất cả vào bồn cầu , thân thể trở nên yếu đi mà khụy xuống , cậu cảm thấy rất khó thở cùng hoảng loạn , kí ức điên cuồng tuôn ra trong đầu cậu , có phải lúc trùng sinh bị gì hay không , lúc đó cậu chỉ nhớ sơ sơ mọi thứ nhưng hiện tại từng biểu cảm , từng lời nói , mọi sự chê bại , sự đau khổ dần dần tuôn ra .

Trước mặt cậu , hiện tại mọi thứ hoàn toàn màu xám đen , mơ hồ không thể nhận được mọi thứ.

" Này cậu có khỏe không ? "

Một tiếng gọi vang lên , khiến cậu từ trong mớ hỗn độn kí ức kia trở về.

" Không sao , xin lỗi vì hồi nãy đụng vào cậu "

Duệ Minh vội vàng lau sạch miệng rồi xả nước đi , người mới kêu cậu chính là người mà cậu đã đụng trước cửa nhà vệ sinh , tuy không nhìn thấy nhưng cảm giác được cậu ta đi vào.

Khi Duệ Minh quay đầu lại thì thấy 1 nam sinh tóc màu vàng óng ả , đôi mắt màu xanh dương tuyệt đẹp ,  chiếc mũi cao thẳng cùng chiếc môi cong tuyệt đẹp , trông rất đẹp trai và tao nhã . Nếu như người khác nhìn thấy dù nam hay nữ đều cũng động lòng vì vẻ đẹp này.

Nhưng đối với Duệ Minh thì hết sức ngạc nhiên . Người Này không ai khác chính là Hạo Thần Hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam