chap 3 mảng vỡ kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường ngập tràn ánh nắng cùng hoa và gió, lúc này duệ minh đang đạp xe đến trường , trên cả quảng đường đi ánh mắt cậu lúc nào cũng vô hồn cứ theo cảm giác mà đi

Đi tới Trường , mọi nơi đều ồn ào người người nói chuyện cười đùa sau khoảng thời gian nghỉ học cùng với việc chào mừng năm học mới. Nhưng đối với Duệ Minh lại khác

" Cạch " duệ minh bước vào lớp một cách im lặng tìm chỗ ngồi , cậu ngồi cuối cùng của lớp gần ngay cửa sổ , cảm giác bây giờ của cậu rất khó chịu cùng sự kinh tởm vì nói đây chứa nhiều kí ức của cậu và Âu dương thiên.

Duệ minh nằm gục trên bàn và ngủ thiếp đi , không muốn quan tâm đến xung quanh.

Ê , duệ minh.

Một âm thanh vang lên kiến cậu chú ý nhìn lên . Một người nam tử cao lớn mặt thì cục súc , trong tay đang ôm một quả bóng chuyền . Ở đằng sau có thêm hai ba người nữa.

"Nè , dậy chưa . Mày có thấy thằng Âu dương thiên đâu không ?"

Người này tên là Từ Nam là bạn của Âu Dương Thiên vốn trước đây là địch thủ. Người này thích chiến thắng vì thế lúc nào cũng khiêu chiến Âu Dương Thiên nên riết trở thành bạn .

" Không biết"

Khi nghe người kia nhắc tới tên Âu dương thiên là trong lòng cậu rất bực mình , chẳng muốn dây dưa nữa .

" Cái thằng này , mày với Dương Thiên lúc nào cũng .... "

Từ Nam kia trong lòng rất bực mình muốn nói tiếp phản kháng thì lại thấy ánh mắt sắc bén tựa đao kiếm của duệ minh khiến cho hắn không nói thêm nữa mà bỏ đi.

" Cái thằng duệ minh này hôm nay nó làm sao vậy ?" Tuy rằng trong lòng bất mãn như vậy nhưng biết cảm xúc duệ minh không tốt nên cũng không nói thêm nữa .

" Reng Reng " tiếng chuông trường vang lên tất cả mọi người đều tập trung vào lớp sự ồn ào giảm đi chỉ còn lời thì thầm nhỏ với nhau

" Cạch " tiếng mở cửa vang lên ai cũng chú ý nhìn về phía cửa . Một người thầy giáo trung niên khoảng 30 tuổi bước vào lớp. khuôn mặt hơi tuấn tú , đeo một cặp kính đen nhìn kiểu nào cũng ra còn mọt sách cả . Còn lúc này Duệ Minh đã tỉnh dậy từ lâu.

" khục , xin giới thiệu thầy tên là Đỗ Ngọc Sơn. Từ nay sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong vòng 3 năm tới " thầy đi tới trước bục giảng nói.

tiếng xì xầm vang lên.
" thầy Đỗ đẹp trai ghê"
" ừm đúng vậy , hihi"
" đẹp trai thì làm được gì chứ tui đẹp trai hơn"
" im đi!"

....

IM LẶNG !

Một tiếng là vang lên , tất cả đều im lặng

"Được rồi , chúng ta bắt đầu điểm danh ."
" Lưu Trần Tuyết Băng "
" có "
" Lê Tuấn Khanh "
" có "
....
" Trần duệ minh "
" Có " cậu khàn khàn lên tiếng

Một lúc sau,

"Âu Dương Thiên"
"..."
"Âu Dương Thiên "

"nè sao mình không thấy Dương Thiên đâu vậy ? "
" tớ không biết nữa "
tiếng xì xào lại vang lên

Duệ Minh thì xem như không biết gì ? cứ thờ ơ nhìn cửa sổ một cách mơ hồ . Cậu không biết là Từ Nam đã luôn để ý cậu từ nãy giờ .
" Cậu ta khác quá , chỉ mới mấy tháng không gặp, mà người vốn năng động như cậu ta giờ trở nên tĩnh mịt như vậy . Còn Âu Dương Thiên rõ ràng là người luôn tới đúng giờ vậy mà giờ không thấy . 2 người này bị gì vậy ? "

" Vậy là Âu Dương Thiên vắng phải không ? đầu năm đã nghỉ học rồi " Tiếng thầy giáo lại vang lên . Nhưng vừa ngưng lời thì bên ngoài truyền đến 1 tiếng Ầm . Một người với mái tóc đen óng  Ánh mắt như sắt bén nhưng chứa sự giận dữ bước vào . Đây chính là Âu dương thiên.

Duệ Minh bị tiếng " ầm "  ban nãy mà giật mình quay lại kết quả , lại bắt gặp ánh mắt Âu Dương Thiên đang nhìn mình . Hai cặp mắt nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam