Phần Không Tên 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối đen như mực ở một góc khuất cô ngồi trên sàn nhà khóe mắt cô ướt đẫm bởi nước mắt.

- Tại sao rõ ràng anh có thể bỏ tiền lại rồi ra đi xem như không có chuyện mà, vậy tại sau anh còn phải kết hôn với cô và ép cô sinh con cho anh. Dòng suy nghĩ còn đang lẩn quẩn trong đầu cô vì chưa nghĩ ra.

Thì đột nhiên có tiếng rõ cửa làm cô không khỏi giật mình, rồi giọng nói cất lên.

- Phu nhân tôi vào được chứ. Tiếng người quản gia khàng khàng vang lên.

Cô vội lau đi những giọt nước mắt, rồi lên tiếng.

-Khụ..khụ bà vào đi.

Nghe cô nói thế bà nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Cánh cửa mở ra một người phu nữ trung niên độ chừng 60~70 tuổi bước vào trên tay bà còn mang theo một ly sữa và một tập giấy.

Bà nhìn thấy cô người trên sàn thì nhíu mài nhìn cô, bà vừa thương vừa xót xa nhìn cô. Không nghĩ suy gì bà liền bước đến dìu cô lên giường.

Bà đưa ly sữa và nói:- Phu nhân người uống đi.

Nhìn ly sữa một lúc rồi đưa tay ra nhân lấy ly sữa uống hết. Rồi đưa cho bà nhìn thấy tập giấy trên bàn cô hỏi.

-Của thiếu gia đưa cho tôi à.

-Dạ vâng. Bà đưa chúng cho cô rồi nói tiếp.

-Thiếu gia bảo phu nhân xem xong thì ký tên.

Cầm tập giấy trên tay từng chữ từng chữ đập vào mất cô" Hợp đồng hôn nhân" cô nghếch môi cai đáng cười.

Đây là điều hắn muốn sao hắn lấy cô là muốn cô sinh con cho hắn thôi Hàn Phi ơi Hàn Phi cô còn ngu ngốc nghĩ hắn thật sự yêu nên mới lấy cô sao.Nước mắt cô không kiềm chế được mà rơi.

Cầm bút trên tay, tay cô run run ký từng chữ. Rồi đưa lại cho bà.

-Nhờ bà đưa cho thiếu gia thay tôi.

Bà nhận lấy và nói thêm.

-Từ nay phu nhân cần gì thì cứ gọi tôi. Tôi là bảo mẫu từ nhỏ của thiếu gia phu nhân có thể gọi tôi là dì Tú. À thiếu gia bảo tôi đưa cho cô cái này nữa.

Cô cầm chặc tấm thẻ ấy chính là dừng đủ mọi cách để cô lên giường với hắn nó cũng đó cũng là lần đầu tiên của cô( cô lúc ấy vừa vui vừa đau=> vì có lẽ người đó là hắn chăng). Cô khẽ nghếch môi có chiếc thẻ này rồi người ba cô yêu quý có thể phẫu thuật r.

Cô không nghĩ suy nhiều nữa liền chạy ra khỏi phòng tay vẫn giữ chặc tấm thẻ.

Còn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro