Phần2 Bắt gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nắm chặc chiếc thẻ trong tay, không nghĩ suy gì mà chạy thẳng ra ngoài, cô liền bắt một chiếc taxi và nhanh chóng đến bệnh viện mà ba cô nằm.

Cô đến gặp bác sĩ và làm thủ tục phẫu thuật.

Bác sĩ nhìn tay cô vẫn đang nắm chặt chiếc thẻ đến nỗi...tay cô đã chảy máu, bác sĩ trầm mặt nhíu mài bảo.-Phẫu thuật của ba cô sẽ sớm diễn ra thôi cô yên tâm.

Cô mừng rỡ nhìn bác sĩ nói-cảm...ơn cảm ơn bác sĩ.

Sau khi nói chuyện xong với bác sĩ cô đến phòng bệnh của ba mình nhưng cô lại chỉ đứng ở ngoài.

Cô sợ ba cô nhìn thấy cô bây giờ.

-Ba ơi! Con xin lỗi. Ba yên tâm ba sẽ sớm khỏe thôi. Nước mắt cô cứ thế mà rơi không đừng được.

Cô lau khô nước mắt và ra về. Ra đến cổng bệnh viện cô không ngờ mình có thể gặp lại Tuấn Hi. Cô kinh ngạc nhìn anh.

Anh nhìn thấy cô gương mặt không giấu nỗi niềm hạnh phúc, anh chạy đến ôm cô vào lòng.

-Phi Phi suốt thời gian qua em đã ở đâu em có biết anh tìm em rất cực khổ không, anh...anh rất nhớ ...e.

Cô nghe thấy những lời ấy cô rất hạnh phúc nhưng cô lại vội đẩy anh ra bởi vì bây giờ cô đã không còn xứng đáng với tình yêu này của anh. Trước đây cô đã biết anh yêu cô nhưng cô chỉ xem anh là anh trai thôi hơn nửa người cô yêu trước giờ vẫn là hắn.

-Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng nhưng anh yên tâm em vẫn ổn. Cô gượng gạo cười thật tươi.

Anh nhìn cô trên khóe mắt vẫn còn đỏ trong lòng anh có chút lo lắng nhưng do cô bảo không sau nên anh không dám hỏi nhiều.

-Chỉ cần em không sao là được rồi. Anh cười nhìn cô.

Trong khi hai người đang say sưa trò chuyện thì ở ngay góc đường đối diện một người đàn ông dáng người cao khoảng 1m80 đang từ xa nhìn lại phía cô ánh mắt ngày thường đã đầy lạnh lùng giờ đây còn lạnh lùng hơn và chứa cả sự phẩn nộ.

Người đàn ông ấy lên tiếng hỏi

-Người đàn ông đang ôm vợ tôi là ai.

Người trợ lí sợ hãi giọng run run trả lời.- Khụ..Khụ đó là thanh mai trúc mã của phu nhân tên là Bạch Tuấn Hi. Trước khi từng có nhiều lời đồn rằng hắn từng tỏ tình với phu nhân nhưng lại bị phu nhân từ chối.

Hắn nghe được câu trả lời có phần hài lòng nhưng vẫn không hề thay đổi vẻ mặt rồi hờ hững trả lời.-Ukm

- Lý tổng bây giờ chúng ta đi đâu.

-Về nhà.

Sau cuộc trò chuyện của hai người cô trở về nhà. Vừa mở cửa ra cô đã thấy hắn vẻ mặt giận dữ nhìn cô.

Cô lờ đi sự tồn tại của hắn một phần là sợ hắn phần khác cô cũng chẳng có gì nói với hắn. Cô đi qua hắn.

Thấy cô lờ hắn đi hắn tức giận bước đến nắm tay cô giật về phía hắn cô mất đà cứ thế lao vào lòng hắn. Cô sững sờ vội đẩy hắn ra đứng lên nhìn hắn.

Hắn nhìn cô.-Đã là Lý phu nhân thì cô cũng nên an phận tí đi.

Cô tức giận nói.- Vậy theo Lý tổng tôi vẫn chưa đủ an phận sao.

~còn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro