Phần hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tại nhà ông bá làng Xanh.
"Ba à, phải là người đó con mới chịu đấy nhé" Một chàng công tử không đẹp cũng không xấu, nói chung không có một điểm nào đặc biệt ngoài bộ quần áo bằng lụa đắt tiền ra vẻ quyền quý nói to vang cả nhà.
"Tại sao chứ? Con phải lấy người thật môn đăng hộ đối với nhà mình chứ. Ông bá làng Kiên vừa mới qua hỏi cưới đấy. Con gái ông ta thuộc dạng mỹ nhân lại là con nhà bá, tiền vàng đầy đủ" Ông bá với cái miệng to, hàng ria mép được cắt ngắn một bên, trên mặt điểm thêm một nút ruồi dê nói với giọng ẻo lã.
"Con chã cần biết cái cô làng Kiên ấy đẹp thế nào, giàu thế nào. Con chỉ cần ba hỏi cưới cho bằng được cái cô tên Thuý nổi tiếng xinh đẹp ở làng mình thôi" cậu công tử nói thẳng lại ông bá một cách phũ phàng. Ai cũng muốn con cái mình lấy cho được một người môn đăng hộ đối, còn cậu lại muốn lấy cho bằng được một cô gái nghèo rớt mồng tơi.
Ông bá lưỡng lự một hồi lâu, hết nhìn thiên rồi lại chỉ địa. Hết nhìn bà vợ cả rồi lại hỏi bà vợ hai, ba. Cuối cùng ông đành thở dài.
"Thôi được rồi"
Thế rồi ông bước vào trong phòng, đóng sầm cánh cửa gỗ lại để lại cậu công tử đang mắt hớn hở ngôi ngay tấm phản đặt ngay bên cạnh bàn thờ gia tiên.
Những chú chim vẫn hót vang vang trên bầu trời xanh như mọi ngày, anh Hai đang nhổ bớt cỏ trên mãnh ruộng bé tí của mình. Làm việc quá mệt mỏi làm cho anh lưng còng hơn tôm. Ngày nào cũng thế, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, không làm thuê cho ông bá thì cũng làm ở trên mảnh ruộng.
Anh làm vất vat chỉ để nuôi lấy anh với cặp heo mọi truyền từ đời cha anh tới giờ nó đã mập gấp đôi cái thân hình của anh. Nuôi nó lớn được bấy nhiêu, anh dự tính tết này mang ra ngoài nhà ông bá để bán lấy ít đồng mà sống. Ngày tết ông bá mua nhiều heo lắm, hầu làm mấy nồi bánh chưng bánh tét rồi mang đi biếu cho ông này bà kia, mà hầu hết toàn ông to bà lớn. Không biếu hết thì ông lại mang ra chợ ở đô mà bán, mấy ông quan thích ăn bánh tét lắm.
Anh làm mệt mỏi, lấy tay núm vào cái ống tay áo rách của mình mà lau mồ hôi. Chốc chốc lại đi vô nhà uống ngụm nước. Sao giờ này mà Thuý chưa tới nhỉ?- anh nghĩ thầm.
Bước qua dòng sông, Thuý tươi tắn hát vang, đã lâu rồi Thuý mới thấy vui như thế. Không chuyện ở đồng thì cũng đi giật gàu sòng. Cô lúc này lại thấy vui tươi vì chuẩn bị trốn mẹ chạy qua nhà anh Hai tiếp. Nó cứ như thế từ lâu lắm rồi, lúc nào xong việc một cái là chạy về cơm nước rồi lại chạy qua cái chòi nhỏ xí ấy.
Cảnh này thật yên bình, mấy đứa trẻ trong làng cứ rủ nhau chơi mấy trò rồng rắn lên mây rồi lại đi chăn trâu. Dân làng thì vui tươi mà hớn hở với mấy gánh rau tươi nhà trồng. Cái lều nhà ông Lý vẫn đông khách vào uống nước rồi cười canh cách. Kia là những bác cầm cuốc kèm luôn cây điếu cày nhanh chân về vì sợ bị vợ chửi.
Chạy, chạy, chạy.
Thuý một mạch về tới nhà. Ủa, tại sau cái nhà tranh này lại có con ngựa trắng được cột vào cái gốc cây mai trước sân? Tò mò một hồi rồi cô bước vào nhà. Trong nhà có một cậu công tử đang đứng sau lưng ông bá làng.
"Con chào ông bá, thưa má con mới về" cô lễ phép khi thấy hai người lớn tuổi đang ngồi với nhau. Nhìn ông bá bây giờ thì lại đang cau có.
"Cô về đó rồi hả, tôi đang hỏi cưới cô cho thằng con của tôi đây" cái giọng hách dịch của ông bá khác xa với giọng nhẹ nhàng khi nói chuyện với con ổng hay mấy người có chức, đúng là đồ hai mặt.
Cô nghe thấy thế liền hoảng hồn nhìn mẹ.
"Mẹ ơi, con không muốn đâu, mẹ đừng đồng ý"
     "Con tôi nó không đồng ý ông bá ạ" má Thuý lên tiếng nhìn ông bá. Miệng bà vẫn nhóp nhép nhai trầu.
"Bà này, gã con cho tôi đi, rồi sính lễ mọi thứ tôi đều lo đủ cả" ông bá nhích hai hàng lông mày được đánh đậm lên một chút rồi lại nhăn nhó.
"Ông làm như tôi sẽ bán con à, nhà tôi tuy nghèo nhưng cũng không tới mức phải bán con" bà lại nói tiếp, lần này có vẻ bà đang mỉa mai ông bá một lần cho biết mặt, đừng tưởng có tiền là mua được tất cả.
Ông bá bật dậy quay người ra ngoài rồi nói "bà yên tâm, thế nào con Thuý nhà bà cũng phải về làm dâu nhà tôi". Nói rồi ông đi một mạch ra ngoài lên ngựa và phi thật nhanh.
Trời vẫn nắng, vẫn trong xanh với những đám mây trắng xoá điểm tô. Nhưng trời đẹp mà ở ngôi nhà tranh nhỏ bé phía dưới thì lại có một sự ảm đạm.
"Má ơi, má sẽ không bán con cho ông ta đâu nhỉ" Thuý nói nhỏ nhẹ nhưng trong lòng vẫn cứ khó chịu.
"Tao bán đấy" mẹ cô nói đùa với cô rồi hai người nhìn nhau mà cười. Không khí đã bớt ảm đạm đi phần nào.
Ở nhà ông bá, giờ này cậu công tử vẫn ngồi trong phòng mà cằn nhắn, ông bá đi qua đi lại nghĩ cách.
"Ba mau nghĩ cách đi"
"Rồi rồi, tao đang nghĩ cách đây" nói rồi một suy nghĩ mưu đồ xuất hiện trong đầu ông bá, ông búng tay một phát rồi đập tay vào cái quạt nhung "Đúng rồi, hay là ta dùng cách này nhỉ"
Nói rồi ông bỏ đi một mạch. "Con trai yên tâm, nhất định tao sẽ mang nó về cho mày, ha ha ha" ông cười điên dại.

CÒN TIẾP^~^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro